đi tới. Nhìn thấy Trương Khởi cũng định đi theo, liền quay đầu lại lườm
nguýt nàng.
Trương Khởi biết điều dừng bước.
Nàng đưa mắt nhìn Trương Cẩm đi xa, nghĩ ngợi: Lần này là cô không
cần ta theo đấy.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn mà lùi vào trong
bóng tối, tĩnh tâm chờ tiệc tan.
Ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, Trương Khởi tính toán canh giờ,
nghĩ rằng hơn nửa canh giờ nữa thì tiệc sẽ tan. Vốn là nam nữ gặp mặt,
đương nhiên phải chọn một ngày hoa Xuân nở rộ, ánh nắng mặt trời rực rỡ,
hoặc du hồ hoặc dạo chơi. Trong lúc rong chơi ở hồ núi, nhìn về hình bóng
mỹ nhân phía xa, quần áo tung bay, xe ngựa ung dung, mới không phụ lòng
chờ mong. Tiệc tối nay, mặc dù Quảng Lăng vương và bệ hạ đều tới, nhưng
vẫn có chút nuối tiếc. E rằng không bao lâu nữa, Tiêu phủ sẽ lại mở tiệc,
còn là tiệc lớn vào ban ngày.
Cách đó không xa, mấy sứ giả nước Tề đã rời đi.
Lúc này, ánh mắt Trương Khởi thoáng nhìn thấy bóng dáng Tiêu Lộ
trong đám người. Hắn đang đi một mình tới phía nàng. Vừa đi, còn vừa hết
nhìn đông tới nhìn tây.
Trương Khởi hoảng hốt, vội vàng dịch sang bên cạnh, đổi sang chỗ tối
khác đứng.
Quả nhiên, một lúc sau Tiêu Lộ liền chạy tới chỗ nàng đứng vừa rồi, tìm
một lúc hắn thất vọng đi tới dưới ánh đèn.
Sau đó, hắn suy nghĩ một lúc, rồi lại đến chỗ của Trương Cẩm.