"Được lắm tên khốn kiếp này, lại dám không kiên nhẫn?" Trần Ấp vỗ
mạnh lên bả vai Tiêu Lộ, đẩy hắn tới trước, đưa chân đá một cái, cười
mắng: "Đi, lấy giấy hoa lan này ra, tiểu gia muốn làm thơ phú."
Tiêu Lộ không biết làm thế nào, đành cười lấy lệ mấy tiếng, vui vẻ chạy
về phía kỷ án cách đó không xa.
Thấy Tiêu Lộ chạy xa, Trương Khởi lặng lẽ lùi về phía sau. Mới vừa lùi
vào trong bóng tối, một tiếng cười lớn truyền đến. Đám người Tiêu Sách
kính cẩn lễ phép đón bệ hạ đi ra ngoài.
Thì ra là bệ hạ sắp đi rồi.
Trong đội ngũ đưa bệ hạ, Tiêu Mạc áo trắng rõ ràng ở trong đó, hắn đang
nở nụ cười, cùng bệ hạ to nhỏ nói gì đó.Nói xong, quân thần đều cười ha
ha.
Đưa mắt nhìn bệ hạ biến mất trong tầm mắt, Trương Khởi nghe thấy một
người trung niên kêu: "Đã không còn sớm, bọn ta cũng rời đi đây."
Dứt lời, dẫn theo cả đám cùng đi ra ngoài.
Bọn họ vừa đi, hoa viên cũng vắng đi một nửa. Trong sự im lặng, một cô
tử cất giọng thanh tao, "Sắc trời đã tối, chúng ta cũng đi thôi."
Cô tử này vừa mở miệng, đám cô tử đành phải chấp nhận, tiếng sột xoạt
truyền đến, tỳ nữ của mọi người thu dọn đồ đạc thì Trương Khởi vội vàng
đi về phía Trương Cẩm.
Quả nhiên, lúc này Trương phủ cũng có người mở miệng, Trương Cẩm
dù không muốn cũng phải rời đi.
Lúc tới thật vui mừng, khi đi thì lại chậm rãi. Trương Khởi khép mi
buông mắt theo sát sau lưng Trương Cẩm đi ra ngoài.