Cảm thấy hơi thở ấm áp dần dần đến gần, Trương Khởi ngoái đầu nhìn
lại kêu: "Trường Cung."
Lan Lăng Vương cúi đầu xuống, hắn dịu dàng cười một tiếng với Trương
Khởi, sau đó quay đầu nhìn về phía tiểu tử. Nhìn mấy lần xong, Lan Lăng
Vương nhỏ giọng nói: "Mệt không?"
Ngày nào cũng nằm còn có cái gì mệt? Trương Khởi lắc đầu một cái.
Lan Lăng Vương nhìn hàng mi nét mày như tranh vẽ của nàng, trong
lòng liền nhộn nhạo. Trương Khởi là một mỹ nhân tuyệt thế chân chính, dù
hoàn cảnh nào, mặc kệ là mập hay gầy, mang thai hay sinh con, đều không
tổn hại mỹ mạo của nàng. Theo tuổi phát triển, vẻ trẻ trung của thiếu nữ
được tẩy đi, thay thành vẻ yêu mị phong tình, càng mê người hơn.
Có lúc Lan Lăng Vương nghĩ cho dù qua hai mươi năm nữa, A Khởi vẫn
phong tình mê người.
Hắn không biết, ở kiếp trước, Trương Khởi dù ba mươi hơn rồi, còn bị
phu quân hiến tặng cho tân đế nước Chu.
Lan Lăng Vương cẩn thận bế nhi tử qua. Hắn nhìn thê tử, lại nhìn tiểu tử
béo núc ních trong tay, trong lúc bất chợt, một loại thỏa mãn và hạnh phúc
khó có thể dùng lời diễn tả được tràn ngập trong đầu của hắn. Trong phút
chốc, hốc mắt hắn có chút ướt át.
Đang lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, Phương lão bẩm:
"Quận Vương, bệ hạ tới."
"Ta tới ngay." Lan Lăng Vương giao nhi tử vào trong tay Trương Khởi,
rồi sải bước đi ra ngoài.
Tân Đế Cao Vĩ còn là một thiếu niên, hắn di truyền tướng mạo đẹp của
hoàng tộc Cao thị. Ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, vóc người cao to. Chính