Tiêu Mạc hít vào một hơi.
A Thức vẫn nói, "Ở Tấn Dương thì A Ngai ngày xem địa lý, đêm nhìn
thiên tượng, kêu là phụ thân Cao Trường Cung vốn đã sớm chết đi, lại bị
người khác nghịch cải thiên cơ, đáng tiếc thủ đoạn cũng không phải cao
minh, dễ sinh hậu hoạn. Vì vậy, y rải lời đồn ở Tấn Dương Nghiệp thành,
nói là ngày đó không phải Cao Trường Cung đột nhiên bỏ chạy, mà là bị Tề
hậu chủ Cao Vĩ dùng rượu độc tru diệt, cũng tốn món tiền khổng lồ, xây lại
mộ bia cho phụ thân. Nghe nói ngày lập bia, mấy vạn người Tề đồng thời
khóc thảm thiết, trời đất mất màu."
Kể lại tới đây, A Thức nhìn về phía Tiêu Mạc, cười nói: "Lang chủ
không biết, tiểu lang quân Cao gia này thực là người to gan lớn mật, y nói
khí số của mình đã hết, dùng tên họ Cao thị trốn vào thế gian dễ dàng
chuốc họa, nên ở phía bắc đã đổi tên thành Viên Thiên Cương."
"Viên Thiên Cương? Viên Thiên Cương?" Tiêu Mạc đọc liền mấy lần,
cũng không biết tên này có ý gì, hắn ngẩng đầu hỏi "Tên này?"
A Thức lắc đầu, "Tiểu lang quân Cao gia làm chuyện khó lường, không
người hiểu."
"Oh." Tiêu Mạc gật đầu một cái. Lúc này, đầu vai hắn ấm áp, do A Âm
nghe không thú vị, bất tri bất giác đã tựa vào hắn ngủ thiếp đi.
Tiêu Mạc quay đầu lại, hắn kinh ngạc nhìn gương mặt xinh đẹp sau khi
ngủ của A Âm, nghĩ tới những lời nàng nói lúc ở quán rượu.
Kể từ một lần kia nằm mơ thấy kiếp trước, biết được nghiệt duyên giữa
hắn và Trương Khởi xong, hắn liền tự trục xuất, những năm này trong mưa
trong gió, cảm thấy trái tim đã như sắt.
Thở dài một tiếng, Tiêu Mạc nhẹ nhàng nghiêng người sang, sau đó
khom người bế A Âm, đặt nàng ở trên giường.