Sóng mắt Trương Khởi lưu chuyển, cười duyên nói: "Thiếp muốn nói
một câu với đại phu mới của ngài." Nàng thẻ lưỡi nhọn ra, lè cái lưỡi như
rắn liếm liếm bên trong lỗ tai hoàng đế. Sau khi kích thích hô hấp của hắn
gấp rút, ánh mắt chuyển đậm thì Trương Khởi cười khanh khách, dùng một
tư thế uyển chuyển vô cùng từ trên đầu gối của hắn đi xuống.
Nàng kéo kéo vạc áo xốc xếch, cất bước đi vào trong điện.
Tân Đế không ngăn nàng. Mười một tuổi hắn đã gần nữ nhân, đã quen
với các loại sắc đẹp. Sự quyến rũ của Trương Khởi, cũng không khiến hắn
bộc phát thú tính. Hắn khẽ ngửa ra sau, hài lòng nhìn chằm chằm mỹ nhân
lắc lắc eo thon, càng ngày càng xa này, nghĩ ngợi: thật sự là một báu vật! Ta
đã chơi hơn 3000 mỹ nhân, lại không có ai vượtq ua nàng. Có sắc đẹp như
nàng, nhưng không có được vẻ quyến rũ như nàng!
Ở trong ánh mắt của Tân Đế, Trương Khởi đi từng bước từng bước về
phía đại điện, đi từng bước từng bước về phía phu quân của nàng.
Nàng môi hồng da trắng, mắt như sóng xuân, cổ tay sáng bóng, cổ ngọc
thon dài.
Đôi mắt đẹp của nàng nhìn quanh, nụ cười như hoa.
. . . . Thật mỹ lệ, cũng thật xinh đẹp, tựa như đêm tân hôn, khi hắn vạch
trần khăn voan của nàng.
Phu quân của nàng kinh ngạc nhìn nhìn Trương Khởi càng ngày càng
gần, môi mỏng há há, cuối cùng không có gọi ra tên của nàng.
Đi tới nơi chỉ cách phu quân có năm bước thì Trương Khởi dừng bước.
Nàng khẽ nghiêng đầu, sau đó ngoái đầu nhìn lại, một vài sợi tóc, chặn
lại đôi mắt sáng của nàng, "Bệ hạ."