Nếu như nhất định phải đi với sứ giả nào, nàng thật nguyện ý lựa chọn
Quảng Lăng vương. Mặc dù vua nước Tề tàn bạo hơn vua nước Chu và
Trần nhiều lắm, người này thay người kia, lại càng lúc càng hoang đường
tàn bạo, nhưng Quảng Lăng vương lại là một đại trượng phu!
Nhưng, nếu như Quảng Lăng vương ở đây, hắn sẽ trực tiếp mở miệng
đòi lấy, không cần thông qua loại phương thức này. Trừ phi, Tiêu Mạc còn
dùng thủ đoạn khác, làm cho hắn không cách nào trực tiếp mở miệng.
Trong khi Trương Khởi miên man suy nghĩ, xe ngựa xộc xệch chạy
nhanh vào thành Kiến Khang.
Trong thành Kiến Khang phồn hoa náo nhiệt, ngẩng đầu nhìn lại, một
đám thiếu nữ cười hì hì đùa giỡn đi đến.
Trương Khởi chỉ liếc mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt, ngược lại A Lục
bên cạnh nhỏ giọng lầm bầm nói: "Họ thật là sung sướng."
Lại đi qua một con đường, Hoàng Thành đã ở trước mắt.
Đang lúc này, xe ngựa của Trương Khởi dừng lại.
Nàng còn còn chưa phản ứng kịp, chỉ thấy màn xe vén lên, một người
xuất hiện ngoài xe.
Trương Khởi ngẩng đầu, dưới ánh mặt trời chói mắt thì nàng nhắm lại
mắt theo phản xạ. Lúc này, âm thanh trầm thấp của người nọ truyền đến,
"Trang điểm không tệ."
Là âm thanh của Tiêu Mạc.
Trương Khởi mở mắt nhìn.