Cùng thiếu niên liếc mắt nhìn nhau, Trương Khởi liền cúi đầu xuống.
Tiêu Mạc thua rồi, Quảng Lăng vương không rời khỏi Kiến Khang.
Lúc này, người Trương thị bước vào chỗ ngồi, Trương Khởi và Trương
Nhân ngồi ở chiếc bàn đặt trước các bàn của Trương thị. Vị trí này, xưa nay
không bao giờ tới phiên các nàng. Đến phiên các nàng cũng là cảnh tượng
thật đáng buồn.
Đưa mắt nhìn dãy bàn đối diện, hàng thứ nhất đỏ bừng xanh biếc, rõ ràng
đều là cô tử các nhà. Mấy chục cô tử vấn tóc trang điểm như hoa như ngọc,
để cho các lang quân trẻ tuổi liếc nhìn.
Tiếng xì xầm vang lên. Trong sự đánh giá không chớp mắt của các lang
quân, Trương Khởi cúi thấp đầu hơn.
Thực ra, nàng vô cùng tầm thường. Trong mấy chục đến hơn trăm cô tử,
dáng dấp của nàng lại càng kém cỏi. Mặc dù người ta có vẻ nhu nhược,
nhưng lại toát vẻ yểu điệu đáng thương mà cô tử phương Nam mới có. Sao
có thể dung tục như nàng? Mọi người không cần phải hỏi cũng biết nàng
đến từ nông thôn!
Quảng Lăng vương vẫn nhìn nàng.
Sứ giả bên cạnh nhìn theo ánh mắt của hắn, nhìn trái nhìn phải một hồi,
sứ giả này tò mò hỏi: "Trường Cung, đằng đó có mỹ nhân ư? Sao thần lại
không thấy?"
Quảng Lăng vương chỉ thảnh thơi cười cười.
Ngón tay thon dài có vết chai sần đột nhiên gõ nhẹ nhàng mà có nhịp
điệu lên mặt bàn, lạnh lùng nói: "Mỹ nhân thì không có, nhưng lại có một
nữ tử giảo hoạt."