Đi tới một gốc cây nhãn cao lớn, Trương Khởi ngước đầu, xuyên thấu
qua đám lá cây thưa thớt nhìn hắn, ánh trăng loang lổ xuyên suốt mà
xuống, lưu lại ánh sáng trên gương mặt trắng nõn của Tiêu Mạc.
Trong đêm nhìn thấy người này, lại càng khó hiểu.
Tiêu Mạc đưa tay kéo qua cánh tay của nàng, ôm nàng nhỏ giọng nói ra:
"Là bệ hạ mở miệng cự Quảng Lăng vương?" Hắn dừng một chốc, cười
lạnh nói: "Ta thật ra đánh giá thấp hắn. Bố cục này kỹ càng vậy, hắn lại
không mắc mưu. Hừ, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, làm cho bữa tiệc
lần này, ta không cách nào tham gia. Mà Tiêu Mạc ta há dễ khinh hay sao?
Lần này, ta mạn phép muốn làm loạn tính toán của hắn trước khi hắn mở
miệng."
Trương Khởi ngẩn ngơ.
Thì ra là, người của hắn đã sớm chờ rồi, chỉ chờ Quảng Lăng vương
muốn lên tiếng, mới truyền tin tức kia cho Hoàng đế. Tiêu Mạc này, càng
muốn dùng phương thức này, trước mặt mọi người bẻ mặt mũi của Quảng
Lăng vương.
Trương Khởi miễn cưỡng cười một tiếng, nhỏ giọng hỏi: "Huynh thật lợi
hại. Huynh nói gì với bệ hạ, mà ngài tin huynh vậy?"
Lấy được ca ngợi của nàng, Tiêu Mạc hăng hái, hắn nhếch miệng cười
nói: "Ta nói cho ngài biết, muội chính là người soạn
《 Tiêu Diêu Du 》.
Bệ hạ vẫn xem tác giả thủ khúc này là tri kỷ, nghe lời này, nào có không
xoa mắt nhìn muội? Sau đó ta lại nói cho ngài biết, muội và ta đã tự định cả
đời, thực không muốn lấy chồng ở đất Bắc xa xôi."
Hoá ra là như vậy.
Bệ hạ hào hứng gọi nàng đi ra, là muốn xem xem gương mặt nàng?
Thuận tiện thành toàn người tri âm như mình? Thấy diện mạo nàng, hắn