thê hay làm thiếp, cũng đều không được."
Bà ta đứng lên, chỉ vào Trương Khởi đang run rẩy nói: "Cô nãi nãi biết
con xem trọng tiện chân này. Hôm nay cô nãi nãi cũng nói thẳng, nếu như
con còn nhờ những người xung quanh đến làm thuyết khách nữa, cô nãi nãi
sẽ lập tức đưa A Khởi này cho Tiết Tử Chấp làm kỹ thiếp"
Lời này vừa nói ra, mặt Tiêu Mạc liền trầm xuống.
Chúng tỳ nữ bốn phía cũng kinh ngạc, hoảng sợ hớp một ngụm khí lạnh.
Về phần Trương Khởi, sắc mặt lại càng thêm trắng tái. Nhắc đến đám
công tử thế gia, người có tiếng xấu nhất trong lòng các cô tử, không phải
Tiêu Sách, mà là người tên Tiết Tử Chấp này. Hắn ngược người thành tính,
dù là tiên tử trên trời lọt vào tay hắn, thì cũng không có mấy người sống
qua được một năm. Hắn còn có một sở thích làm cho người ta khó có thể
mở miệng, đó chính là giết chết mỹ nhân, sau đó sẽ vui vẻ dâm loạn.
Vì vậy ba chữ Tiết Tử Chấp này, mới là cái tên khiến các cô tử vừa nghe
thì mặt đã biến sắc
Hôm nay, đại phu nhân lấy hắn ra để nói chuyện, đó là gián tiếp cho Tiêu
Mạc hiểu, bà ta sẽ không bao giờ đồng ý, hơn nữa, cũng không cho hắn
nhắc lại việc cưới gả cô tử Trương thị trước bất kỳ ai.
Trong khoảng thời gian ngắn, cả phòng đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở
dốc của Tiêu Mạc thỉnh thoảng truyền đến.
Đại phu nhân nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú có chút vặn vẹo của
Tiêu Mạc, cuối cùng vẫn không đành lòng, bà ta khẽ thở dài, trầm giọng
trấn an nói: "Mạc lang, con còn nhỏ, chứ khoảng hai năm nữa, con sẽ chẳng
hề chấp nhất với nữ nhân vậy đâu. A Cẩm là biểu muội của con, dù con là
suy nghĩ cho thanh danh của nó, cũng không thể giúp đỡ nó nữa. Về phần
A Khởi này."