Trương Khởi không có trở về phòng, mà là đi đến thư phòng của phụ
thân của nàng, Trương Thập Nhị lang.
Trong thư phòng, tiếng đọc sách vang vang.
Trương Khởi đứng ở trong đình, lắng nghe tiếng đọc sách trong sáng có
lực của phụ thân, trong lúc bất chợt lại thấy hận.
Nàng muốn hỏi, tại sao ông muốn quyến rũ mẫu thân tôi?
Nàng muốn hỏi, tại sao ông quyến rũ mẫu thân tôi, cũng không cho bà
một danh phận?
Nàng muốn mắng, tại sao mẫu thân chết rồi, ông vẫn còn phong lưu vui
vẻ?
Nhưng nàng không thể làm cái gì.
Chẳng những không thể làm, nàng còn phải nặn ra một nụ cười.
Trương Khởi mới vừa đi tới dưới bậc thang, thì một đồng tử đi ra, hắn
nhìn thấy Trương Khởi hậu, cau mày quát lên: "Lang quân nói rồi, lúc đọc
sách không cho phép người khác quấy rầy. Cô tử trở về đi thôi."
Trương Khởi ngẩn ra, một hồi lâu mới cúi đầu lên tiếng: "Vâng"
Nàng chậm rãi lui về phía sau.
Đảo mắt, lại hai ngày đã qua.
Xế chiều hôm nay, Tiêu phủ có tiệc.
Đúng theo lời chúng cô tử trong học đường, bữa tiệc này, hội tụ các lang
quân và cô tử trẻ tuổi ở trong đại gia tộc.
Đây là một bữa tiệc cho các cô tử khoe sắc, và lang quân khoe tài.