Nàng khó khăn nói đến đây, mặt của Triệu giáo tập cũng trầm xuống.
Nàng nhìn chằm chằm Trương Khởi cả giận nói: "Người nào sùng bái hả?
Tiểu cô tử này thật nhiều chuyện! Viết chữ này một trăm lần cho ta!" Âm
thanh nghiêm nghị cực kỳ.
Ba tiểu cô khác bị nàng quát một tiếng như vậy, sắc mặt liền tái đi, co
rúm lại ngồi ở trên giường không dám động.
Chỉ là Trương Khởi không phải tiểu cô tầm thường.
Nghe vậy, nàng giận quá hóa cười, nhấc chéo quần, liền bước nhanh ra
ngoài.
Triệu giáo tập ngẩn ra, lớn tiếng kêu lên: "Ngươi dám đi? Ra khỏi cái
cửa này, ngươi cũng đừng muốn học chữ nữa!"
Trương Khởi quay đầu lại.
Nàng thấy được vẻ hài lòng trên mặt Triệu giáo tập. Cũng thế, biết chữ là
đặc quyền của người thượng đẳng, có thể học chữ đó là vinh hạnh đặc biệt
cỡ nào? Nàng ta dạy dỗ ở đây nhiều năm, nếu nói gì với phía trên, thật là có
có thể cắt đứt đường biết chữ của mình.
Trương Khởi dừng bước. Giờ phút này, nàng đứng ở cửa, bên ngoài cửa,
là một con đường mòn.
Trương Khởi nhìn sang đường nhỏ phía ngoài, cùng với mấy người thỉnh
thoảng qua lại trên đường, liền quay đầu lại nhìn về phía Triệu giáo tập,
bình tĩnh nói: "Giáo tập sai lầm rồi, A Khởi đi tới nơi này, không phải
muốn rời khỏi học đường." Khi Triệu giáo tập ngẩng đầu cười lạnh, Trương
Khởi an tĩnh thanh thúy nói: "Tới nơi có nhiều người, A Khởi chỉ là muốn
nhờ đoàn người phân xử thử, cũng muốn làm cho cả tộc Trương thị phân
xử thử: giáo tập dạy dỗ, đó là chỉ dạy người ta biết mấy chữ, hay là muốn