Khi nghe đến lời bình luận "Réo rắt thanh tao" của đám người Tạ gia
dành cho khúc cầm nghệ mà Trương Khởi tấu, khiến cho đám người con
cháu thế gia nhao nhao ném hoa chúc mừng nàng thì Đại phu nhân từ từ
ngồi thẳng người, mở mắt ra.
"Nó tấu thủ khúc gì?"
"Bẩm Đại phu nhân, đó là khúc "Tiêu Tiêu Du" mà ngày trước bệ hạ và
Tiêu lang đã từng hợp tấu, nghe nói nhạc phổ ấy cũng là do Khởi cô tử phổ
ra.
"Ồh? Nói tiếp đi."
Một tì nữ khác vội vàng nói tiếp, khi nàng ta nói đến Trương Khởi và
Tiêu Mạc hai người đứng cách xa nhau giữa rừng đào mấy chục thước, chỉ
xa xa nhìn lại chứ không hề đến gần, thì Đại phu nhân ừ một tiếng, sau đó
nói: "Ra ngoài đi."
"Dạ."
Mọi người nhanh chóng lui ra ngoài.
Thất thẩm đi đến phía sau Đại phu nhân, thấp giọng nói: "Nhìn không ra
đó là một người thật sự có tài."
Những con cháu thế gia kia, đối với cầm khúc mà nói, mỗi một người
đều đã có kiến thức cực sâu. Khúc cầm của Trương Khởi có thể thuyết
phục và nhận được sự tán thưởng của họ, chứng tỏ nó quả thật có tài, còn là
một đại tài.
Thất thẩm liếc thấy Đại phu nhân trầm mặc, liền nói lên ở trong hoàn
cảnh không có người ngoài, thế nhưng hai người cũng chỉ đứng từ xa mà
nhìn tới đối phương, cũng không hề tới gần một bước, có thể nói: "Tính ra,
trong lòng cũng còn biết kính sợ."