Nhưng hắn không nghĩ tới lần này hắn lại có thể điên cuồng từ đầu đến
cuối như vậy. Hắn cũng không suy nghĩ là nàng có chịu đựng được không,
cũng không chú ý tới than thể mình có chịu đựng được không.
Năm ngón tay xuyên qua từng lọn tóc của nàng, hắn khàn giọng nói: “A
Khởi.”
“Ừm.” Giọng nói phát ra từ trong ngực hắn, dịu dàng như mèo.
Hắn khàn giọng nói: “Về sau, không thể để bất cứ nam nhân nào gần
người nàng.” Hắn nâng cằm lên, giọng vừa khàn vừa trầm…
Chỉ cần gần nàng một chút, không nam nhân nào có thể buông tay.
Trương Khởi chớp chớp mắt, biết điều lên tiếng: “Ừ.”
Nàng để mặt trên lồng ngực hắn, trông như thê tử lắng nghe nhịp tim
đang đập của hắn, bàn tay nhỏ bé của nàng xoa nhẹ gương mặt tuấn mỹ của
hắn, cảm thấy ngón tay ấm áp, nàng dịu dàng nói: “Trường Cung.”
“Ừ.”
“Nếu như ta mang thai thì phải làm sao?”
Giọng Lan Lăng vương thản nhiên, chuyện đương nhiên, “Sinh ra là
được.” Hắn duỗi tay kéo nàng gần hơn.
Trương Khởi cắn môi, nàng rũ hai mí mắt xuống, nói nhỏ: “Thê tử người
sẽ tức giận.”
“Sẽ không.”
Câu trả lời của hắn rất dứt khoát quả quyết.