hạ thần cũng có mấy người tài ba, nguyện thử cao thấp một lần với người
nước Tề."
Âm thanh vang dội, mọi người trong điện nghe được rõ ràng.
Trong sự an tĩnh, tiểu hoàng đế gật đầu một cái, hắn còn chưa từng nói
chuyện, Vũ Văn Thành đã tự độngiđi về trước mấy bước, đi tới trong điện,
chắp tay với Lan Lăng Vương, tươi cười rạng rỡ nói: "Lại không biết Quận
Vương có dám hay không?"
Hắn ngẩng đầu lên, cũng không đợi Lan Lăng Vương đồng ý, đã chỉ vào
Trương Khởi sau lưng hắn ra lệnh: "Cơ thiếp này của Quận Vương, ta thấy
rất là không tệ, không bằng lấy nàng để đánh cuộc, như thế nào?"
Từ đầu tới đuôi, hắn đều tự chủ trương, tiểu hoàng đế căn bản không có
cơ hội mở miệng, Lan Lăng Vương làm sứ giả, cũng không có cơ hội cự
tuyệt nước Chu, thật xem là nhà của Vũ Văn Hộ mà.
Sứ giả hai nước Tề Trần đồng thời nhìn về phía tiểu hoàng đế mới vừa kế
vị.
Trên mặt tiểu hoàng đế mang theo nụ cười, lúc này, hắn lấy lòng nhìn Vũ
Văn Hộ, bộ dáng rất quen thuộc. Ngược lại mấy quan viên quyền quý nước
Chu trong điện, có một số trầm mặt, hoặc cúi đầu.
Vũ Văn Hộ híp cặp mắt lại, trong đôi mắt nửa khép nửa mở có ánh sáng
bắn ra bốn phía. Hắn liếc mắt nhìn qua một bên, vừa lúc, một nội thị ở
phương hướng kia liền gật đầu, bày tỏ đã nhớ kỹ hết các quan viên quyền
qu1y có vẻ mặt đồng tình, hay oán giận đối với tiểu hoàng đế.
Vũ Văn Thành vẫn còn nhìn chằm chằm Lan Lăng Vương, nhìn chằm
chằm Trương Khởi.