Nàng nhìn hắn, nhìn thân hình cao lớn của hắn, thân hình gần gấp 2 lần
nàng, nhìn đường nét sườn mặt của hắn không còn cách nào có thể diễn tả
bằng lời, trái tim của Trương Khởi, không chịu sự khống chế của nàng,
nhảy lên bịch bịch
…. Lan Lăng vương anh tuấn quá mức hoàn mỹ, hắn cũng biết điểm này,
cho nên hằng năm không thay đổi sắc mặt, bộ dáng luôn lạnh lùng uy
nghiêm, hơn nữa, ở trên chiến trường đã tôi luyện cho hắn sát khí uy
nghiêm lẫm liệt, cả người hết sức hoa mỹ, ngoài ra còn có mười phần uy sát
Vốn dĩ, xét về ngũ quan mà nói, hắn đã có một không hai, huống chi,
giữa nét hoa mỹ còn xen lẫn khí phách uy nghiêm, cao quý?. Thỉnh thoảng
nhìn nàng, Trương Khởi sẽ sinh lòng hoảng hốt, đều cảm thấy, trên đời này,
có thể có người không động tâm với nam nhân này sao?. Sợ là không có!.
Bỗng nhiên, nàng hơi sợ- sợ phải đến gần hắn
Nghĩ tới đây, Trương Khởi hạ mắt xuống
Từ từ, nàng đứng sau lưng hắn, giọng nói mềm mại rõ ràng: “Trường
Cung”
Có lẽ trong giọng điệu của nàng có chút ái muội, khác hẳn với sự nghiêm
túc bình thường, Lan Lăng vương thu hồi quyển sách lụa
Trương Khởi vẫn cúi đầu, nàng khẽ chào không ngóc đầu dậy, thanh âm
run rẩy nhỏ giọng nói: “Quận vương, nếu như có một ngày như vậy, chàng
mệt mỏi, chàng ghét bỏ ta, có thể đừng ban ta ra ngoài được không?”
Nàng nghiêm túc nhìn sàn nhà đào mộc, thì thào nói: “A Khởi biết rất
nhiều thứ, đánh đàn, tấu sắt, thổi tiêu, thổi sáo, thư pháp, hội họa, thêu
thùa…Chuyện quốc gia đại sự, A Khởi cũng không phải người ngu ngốc, A
Khởi biết, sắc đẹp con người sẽ suy giảm theo thời gian, sắc suy, yêu thích
của giảm, hôm nay, A Khởi vẫn còn xinh đẹp, muốn cầu Quận vương cho
A Khởi một lời hứa…”