Hai mắt Trương Khởi sáng trưng, nàng kích động, thanh âm cũng trở nên
run rẩy, nàng không dám tin nói:
“Chàng, chàng nhận lời sao?”
Có lẽ là quá mức kích động, trong đôi mắt của nàng, rất nhanh hiện lên
nước mắt, nàng nghẹn ngào. Nỗi vui mừng không tên, xác nhận lại nói:
“Trường Cung, ý của chàng là, nếu như chàng mệt mỏi, hoặc chán ghét
ta, hay có người đòi dùng ta để trao đổi, chàng cũng không đưa ta ra ngoài
sao?”
Lan Lăng vương nhìn chằm chằm nước mắt trong con ngươi của nàng:
“Ân”
Môi Trương Khởi run lên, nàng cẩn thận nói thêm: “Nếu chủ mẫu không
thể chứa A Khởi, Trường Cung cùng bằng lòng hứa cho A Khởi một đường
sống?”
Những lời này nàng nói rất cẩn thận, đặc biệt cẩn thận, dường như sợ
giọng nói của mình quá nặng nề, hắn nghe xong sẽ không đáp ứng vậy
Lan Lăng vương nhìn chằm chằm giọt nước mắt chảy xuống trên mặt
nàng, hai tay đột nhiên căng thẳng, hắn ấn nàng vào lồng ngực, thấp giọng
nói:
“Ừ, ta sẽ cho nàng một đường sống”
Hắn nói chắc như chém đinh chặt sắt
Tiếng nói của Lan Lăng vương vang lên, một loại cảm giác vui mừng
như điên khó có thể hình dung, dâng lên trong lòng Trương Khởi. Từ trước
đến nay, nàng chưa từng nghĩ đến, chuyện mình tâm tâm niệm niệm hắn lại
có thể đồng ý nhanh như vậy?. Nàng còn tưởng rằng, hắn giống với nam