Đương nhiên, hắn nói chuyện đến mức này, dùng giá trên trời như vậy để
yêu cầu Trương Khởi chính là viện cớ, hắn chỉ muốn nhục nhã Trương
Khởi, chọc tức Lan Lăng vương mà thôi
Cảm giác được, tay Lan Lăng vương nắm lấy tay mình trở nên căng
thẳng. Trong lòng Trương Khởi biết hắn không thể ra mặt, nên vội vàng
nhẹ nhàng nắm lại tay của hắn
Nàng chậm rãi ngẩng đầu
Theo nàng ngẩng đầu, mọi người chỉ cảm thấy dung mạo trước mặt trắng
hơn tuyết, mặt mũi thanh tú như chiều tà trên hồ sơn, hai mắt thực là bức
người
Giữa giây phút yên lặng ngắn ngủi, Trương Khởi đảo mắt nhìn về phía
Vũ Văn Thành, ánh mắt khác hẳn với đám nữ nhân bị hắn dọa sợ đến mất
mật, ánh mắt của nàng trong sáng như nước, trong thong dong lộ ra sự thâm
sâu không nói nên lời
Lẳng lặng nhìn hắn, mãi đến khi sắc mặt hắn trầm xuống, khi hắn nhịn
không được muốn nổi giận với nàng, Trương Khởi thương hại, nhẹ nhàng
nói:
“Vũ Văn lang quân, ngươi thất lễ rồi…Đã kiêu mà còn nóng, nham
hiểm, khó coi, lang quân giống loại đàn bà chanh chua sao?” Thanh âm nhẹ
nhàng, chậm chạp, trầm tĩnh, uyển chuyển mà đến. Giọng điệu bình tĩnh,
bình thường nhất, nhưng trong giọng nói của nàng lại có một phần thương
hại, một phần khinh thường, thêm vài phần cao cao tại thượng và trách
móc, kiên quyết làm hắn nổi bật thành một người vừa khiếm nhã, vừa ngu
ngốc
Ban nãy mọi người còn nhạo bang thân phận thấp kém của Trương Khởi,
chỉ trong chớp mắt, người có thân phận thấp hèn nhất, lại dùng ánh mắt