Khởi làm cho ngây người, sắc mặt đồng thời thay đổi. đột nhiên, bọn họ
cùng nhau thẹn quá hóa giận, thầm nghĩ:
Sớm biết Trương Khởi là một giai nhân hoa mỹ, bức người như vậy, vừa
rồi không nên nói những lời như thế, bây giờ, chỉ sợ nàng cũng khinh bỉ
mình giống như khinh bỉ Vũ Văn Thành
Đưa mắt nhìn theo bóng dáng của đôi bích nhân biến mất trong tầm mắt,
Ngô Ảo nghe được nữ lang của nàng cúi đầu nói: “Ảo, ta không đố kị với
nàng nữa”
13 tuổi, dung nhan thiếu nữ vừa mới nẩy nở, trong mắt phiếm lệ quang
trong suốt, nàng ngẩng đầu, nhìn bóng dáng đôi bích nhân dắt tay nhau biến
mất, thì thào nói:
“Ảo, ta từng nghe người ta nói, con của người Hán ngày xưa có cái gì
Lang gia Vương thị, Trần quận Tạ thị, dung mạo, cử chỉ của bọn họ đều
xuất chúng, giơ tay nhấc chân đều lộ khí chất tao nhã, bọn họ ung dung hoa
quý, làm cho người ta vừa mới nhìn thấy sẽ không tự kiềm chế được. Rõ
ràng ta nhìn thấy những thế gia tử như vậy, ta cho đó là giả”
Thiếu nữ lộ ra vẻ hưng phấn, hai gò má nàng hồng hồng, ánh mắt sáng
ngời: “Mà bây giờ ta biết rõ, điều đó không phải là giả, chỉ là một bữa tiệc
của nam nhân, nhưng Ngô quận Trương cơ thứ nữ đó lại có phong thái như
vậy, nhóm người Vương Tạ, chắc chắn sẽ rực rỡ đủ loại, phong nghi làm
say lòng người”
Loại chuyện như vậy, Ngô Ảo cũng không thể nói rõ, nàng nhìn thấy nữ
lang nhà mình, nhanh như thế đã si mê Lan Lăng vương, mới tỉnh táo lại,
đó là niềm vui sướng xuất phát từ tận đáy lòng
Mãi đến khi thiếu nữ rơi vào mơ ước, thao thao bất tuyệt nói không
ngừng, nói hết những điều nàng muốn nói, Ngô Ảo mới cẩn thận nhắc nhở:
“Nữ lang, lão nô không biết cái gì gọi là phong thái, phong nghi, lão nô chỉ