một lúc rối ren, bọn họ đỡ Hà Gian Vương hai đùi mềm nhũn đến mức
không đi được, vội vã rời khỏi viện.
Bước vào trong phòng, Lan Lăng Vương liền hạ lệnh: "Chuẩn bị canh
nóng"
"Vâng"
Hắn đặt Trương Khởi xuống.
Trương Khởi vừa được tự do, liền bám vào ngực hắn há to miệng mà
thở, mặc cho cả người vẫn còn đang không mặc gì.
Hít thở một hồi, Trương Khởi từ từ bình tĩnh lại. Cảm thấy ánh mắt của
hắn nhìn chằm chằm mình, không khỏi ngẩng đầu lên, mơ màng hỏi hỏi:
"Lang quân nhìn thiếp làm gì?"
Lan Lăng Vương nhìn nàng chằm chằm, trầm ngâm nói: "A Khởi, nàng
bây giờ không thể có con được." Cau mày suy nghĩ một lúc, hắn nói to với
bên ngoài: "Đi sắc một bát thuốc đến đây ."
Thấy Trương Khởi cụp mắt, hắn nghĩ một lúc, cuối cùng dịu dàng giải
thích: "Chỉ là hiện tại không thể có."
Trương Khởi không để cho hắn nói tiếp liền ừ một tiếng, lên tiếng:
"Thiếp biết."
Nàng đương nhiên là biết rôi, sau lần này Lan Lăng Vương trở về sẽ nghị
hôn, trong lúc mấu chốt này, cho dù nàng có con, đứa bé đó cũng giữ lại
không được. Nếu như không muốn tới khi đó bị thứ thuốc độc ác làm sảy
thai tổn thương bản thân, không bằng hiện tại tránh đi.
Lúc trước, có lẽ hắn nói đùa, có lẽ là không nghĩ sâu như thế, đã nói đến
nếu như nàng có con thì như thế nào. Nhưng những lời nói đó không phải