Nếu người khác nói lời này thì Trương Khởi sẽ nghĩ đối phương lừa
mình. Nhưng lời do Lan Lăng Vương nói ra luôn nghiêm túc, hắn chưa bao
giờ tùy tiện mở miệng nên nàng bất giác tin tưởng.
Trương Khởi cúi đầu, đôi mắt cong như vầng trăng cố gắng mở to. Nàng
không kìm lòng nổi dựa vào vai hắn, nhẹ nhàng đặt xuống động mạch quản
môt nụ hôn rồi ôm sát hắn, cái gì cũng không muốn nói nữa.
Hai người tựa sát vào nhau, ở nơi này mùa đông trở nên ấm áp hơn, yên
lặng cảm thụ nhịp tim của đối phương. Lòng Trương Khởi tràn đầy, nhất
thời không muốn nói chuyện, Lan Lăng vương cũng không có mở miệng.
Qua một lúc lâu, Lan Lăng vương mới trầm giọng nói: "Ta xin Thái hậu
tứ hôn." Hắn áy náy nói: "Nói vào thời cơ không đúng, lúc ấy trong điện
còn có mấy mệnh phụ, đợi khi tìm được cơ hội, ta lại mở miệng."
Trương Khởi nhu thuận đáp: "Được." Thực ra nàng không để ý có thể
làm thiếp thất hắn hay không. Dù sao với danh phận đó, thê tử Trịnh thị
tương lai của hắn cũng không thể chấp nhận nàng.
Vào giây phút này, khi hắn sẵn lòng quỳ gối cầu xin vì nàng, ở bên cạnh
hắn luôn chỉ có một nữ nhân là nàng, nàng chỉ nghĩ vui vẻ hơn.
Chớp mắt đã qua một đêm.
Tối hôm nay, Lan Lăng vương phát hiện Trương Khởi mang theo bên
người Dựng Âm Đan(1), sau khi hỏi tên đan dược, hắn mới không nhắc tới
nữa nhưng động tác lại trở nên có phần dịu dàng hơn.
(1)Dựng Âm Đan: thuốc có thai dành cho phụ nữ, có công dụng tránh
thai, nhưng Lan Lăng nghe tên lại tưởng là Thuốc dành để Mang Thai.
Ngày hôm sau, nhiệt độ không khí lại hạ thấp hơn, lá vàng rơi ào ào,
quét cũng quét không sạch. Trước đây, cây cối vốn xanh um tươi tốt nhưng