khổ, dài lệt phệt. Có lẽ nhìn Lệ tái mét muốn xỉu đến nơi nên Jean Marc bảo
cô lên giường anh ta nằm. Không quan tâm đến chủ nhà sẽ ngủ ở đâu và
bản thân mình có an toàn không khi dám lên giường người lạ, Lệ ngoan
ngoãn chui vào chăn rồi nhắm nghiền mắt lại. Trong cơn mê đầy mệt mỏi
cô thấy mình đang về Sài Gòn, nắng vàng rực rỡ nhưng sao vẫn rét run như
trời mùa đông Paris. "Cô gái! Cô gái! - Giọng Jean Marc vang lên- Cô ngồi
dậy uống chút sữa nóng cho ấm. Có lẽ cô bị cảm lạnh rồi!".
Lệ tỉnh dậy, cô thấy quả thật mình đã ốm và người đàn ông có râu quai
nón cùng ánh mắt dịu dàng lẫn lo âu ngồi nhìn cô với ly sữa bốc khói trên
tay. Sau khi uống cạn ly sữa và nuốt những viên thuốc anh ta đưa Lệ vẫn
thấy lạnh run không cách nào kềm được hai hàm răng va vào nhau lộp cộp.
Jean Marc lại cho cô uống rượu mạnh, hy vọng cơ thể sẽ nóng dần lên.
- Cô bệnh nặng quá rồi, tôi gọi bác sĩ nhé!
- Thôi thôi, tôi không sao! - Lệ đã thấy tỉnh người hơn, cô ngại chi phí
cho bác sĩ đến
tận nhà sẽ ngốn hết cả tháng lương làm thêm vất vả của mình
- Lúc này nếu có ai biết "cạo gió" tôi sẽ hết ớn lạnh.
- Cái gì?
Lệ bảo Jean Marc lục trong túi lấy chai đầu gió Kim nhỏ tẹo rồi lấy cán
muỗng miết vào da lưng, cho đến khi nào thấy những lằn đỏ xuất hiện thì
cô sẽ ấm dần lên.
Lệ thức dậy sau một giấc ngủ dài mệt mỏi. Cô nhìn đồng hồ rồi hốt
hoảng nhận ra mình đã ngủ trọn mười hai tiếng đồng hồ. Chủ nhà chắc đã
đi làm. Lệ tự động nấu nước, pha trà rồi mở tủ tìm mứt phết vào bánh mì để
trên bàn. Cô nghĩ hẳn Jean Marc đã đi mua bánh mì nóng vào sáng nay. Căn
bếp nhỏ nhưng sạch sẽ và ngăn nắp cho thấy chủ nhà là người nghiêm túc