đương bọn gái toàn "đậu hũ" trong đầu như thế. Có gì thú vị, đáng lôi cuốn
để cùng chia sẻ chứ!
Từ ngày nhận đơn thôi việc của giám đốc nhân sự vì lý do sức khỏe, sếp
Berlotti giật mình quay lại o bế một "khai quốc công thần" của mình. Lần
này ông không để đương sự và người ngoài hiểu lầm nữa. Ông chủ động để
mọi người biết giữa Tố Uyên và mình là một tình đồng nghiệp sâu sắc, một
tình bạn hiếm hoi, một tình cảm trong sáng nhưng sâu nặng hơn cả nghĩa vợ
chồng. Phần chưa tìm ra công ty mới vừa ý, phần cũng chỉ muốn "làm mình
làm mẩy", Tố Uyên mở lòng ra đón nhận những cử chỉ chăm sóc của sếp.
Thật sự Berlotti không phải người xấu, ông cũng chẳng lợi dụng ai nếu
người đó không tự nguyện. Muốn thành đạt trên thương trường bắt buộc
ông phải "cáo", muốn quản lý giỏi đành lòng ông phải dùng thủ thuật, muốn
tối đa hóa thành công ông còn cách nào khác hơn là chấp nhận trả giá.
- Sự nghiệp không song hành cùng hạnh phúc gia đình - Berlotti ngồi trên
bàn Tố Uyên lúc cả công ty đã ra về mà tâm sự - Vợ tôi chịu không nổi
cảnh tôi đi công tác biền biệt, con tôi không tha thứ việc tôi vắng mặt cả
ngày trời. Làm một người đàn ông ly dị thê thảm lắm!
- Thật sao? - Tố Uyên cảnh giác với những lời than thân trách phận xưa
rích của bọn đàn ông.
Làm ngơ trước giọng điệu châm chọc, Berlotti tha thiết:
- Tôi không có một mái ấm gia đình. Không tin cô hỏi thằng Tâm tài xế
tôi đi, có những tối sau một ngày làm việc mửa mật, nó phải chở tôi về nhà
cùng dùng cơm với vợ chồng con cái của nó. Hưởng chút không khí gia
đình hạnh phúc của người ta rồi về lại căn biệt thự rộng tênh lạnh lẽo công
ty thuê cho.
- Tôi đồng ý với ông, sự nghiệp không song hành cùng hạnh phúc cá
nhân - Tố Uyên lại châm chọc - Như tôi đây, chồng nào chịu lấy! Có lần