Xe leo đèo có vẻ nặng nề dưới ánh mặt trời vàng rực rỡ. Những dãy núi
đá xám trắng hùng vĩ chạy dọc hai bên.
- Đẹp quá! - John trầm trồ - Chỗ này gọi là gì?
- Đây chắc chắn là rặng Pyrénée trứ danh, rặng núi này là biên giới thiên
nhiên giữa Pháp và Tây Ban Nha mà!
- Em sống ở Việt Nam mà rành vậy? - Đôi mắt John ánh lên thích thú.
- Vì không có điều kiện đi du lịch nhiều, em chỉ tìm xem qua sách vở mà
thôi - Hạ tỏ vẻ tiếc - Thường trước khi đến một nơi nào em đều kiếm tư liệu
tìm hiểu trước, lần này, tại đang thất tình nên...Uổng thật!
John nhìn Hạ ngộ nghĩnh, anh nhắm mắt, mỉm cười một mình. Xe đến
Barcelona lúc gần mười giờ sáng. Người tài xế căn dặn phải hết sức cảnh
giác nạn móc bóp rồi nói lời chia tay. John đeo ba lô vào vai, Hạ khư khư
ôm chặt túi bước xuống xe tìm đường đến khách sạn.
Quảng trường Reial trông như một cái sân hình vuông, yên tĩnh, bao
quanh bốn phía là những dãy nhà có vòm mái đặc trưng Tây Ban Nha, cửa
sổ gỗ màu xám cũ kỹ và ban-công nhỏ hẹp. Khách sạn Roma Reial là một
căn nhà be bé nằm trong quần thể Reial với nhiều cửa hàng bán đồ lưu
niệm, tiệm ăn, quán nước. Những cây cọ xanh tươi miền duyên hải đứng có
vẻ không theo một trật tự nhất định nào, xen kẽ những cột đèn màu đồng
đen chạm trổ những mô-típ cổ xưa. Bồn nước tròn giữa "cái sân vuông"
phun từng vòi trắng xóa nhè nhẹ từ bức tượng những chú bé được điêu khắc
sắc sảo. Xung quanh, vài nhóm người ngồi chơi cờ, đọc báo và nhâm nhi cà
phê một cách chậm rãi. Từ ban công bên trên, John cuối đầu xuống tìm Hạ:
- Gì mà mê mẩn vậy? Chúng ta vẫn chưa bắt đầu tham quan thành phố
đẹp nhất Tây Ban Nha mà!