Không thể tin được tư vị của cô lại ngọt ngào đến vậy, vốn chỉ muốn
hôn để trừng phạt cô nhưng nụ hôn thô bạo của anh dần dần dịu đi, trở nên
thân mật uyển chuyển, dùng cách trêu đùa, thản nhiên hôn cô, quấn quít
cùng môi lưỡi của cô.
Thân thể cứng ngắc bỗng nhiên mềm nhũn, tất cả các tri giác đều bị hơi
thở phái nam nồng đậm của anh chiếm giữ, môi lưỡi anh nóng bỏng trêu
đùa cô, làm cơ thể cô dấy lên ham muốn chưa bao giờ có, nụ hôn biến thành
cám dỗ giác quan cô.
Cô bị hôn nên toàn thân mềm nhũn, đầu trống rỗng, vốn đầu óc đã
choáng váng nay còn nặng hơn, cảm giác tê dại như điện giật như ăn mòn ý
chí của cô, mà cái lưỡi quyến rũ mạnh mẽ của đàn ông như đang thôi miên
cô, làm cô nếm thử được mùi vị tình dục.
Cơ thể cô ngày càng tê dại như kim châm, sôi trào khiến cô kinh hoàng
luống cuống, chỉ đành mặc cho tình triều tàn sát mà không thể làm gì.
Thường Phong Dịch hôn cô càng lâu càng yêu thích, dục vọng trong
người như ngọn lửa đốt cháy đồng cỏ, đã cháy thì không thể dập tắt. Anh
không thể nào tin được tư vị thanh khiết của cô lại hấp dẫn anh đến vậy,
cũng không thể tin nổi ngây ngô như cô lại có thể dễ dàng khơi gợi dục
vọng của anh!
Anh không muốn buông tha cô rồi…….
Thưởng thức đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô hồi lâu, anh thật khó
khăn mới buông được.
Hai mắt cô khép hờ, mờ mịt mê say nhìn anh, giống mặt không biết xảy
ra chuyện gì nhưng vẻ mặt lại kiều mỵ mê người. ()
“Sao lại nhìn anh, muốn anh tiếp tục sao?” Giọng nói anh khàn đục.