“Anh…….” Cô còn chưa kịp nói, Thường Phong Dịch đã cúi người hôn
cái miệng nhỏ nhắn của cô. Hơi thở nóng rực của phái nam lại ngập tràn
trong miệng cô, chiếm lĩnh giác quan cô lần nữa, tạo lên một cơn sóng nhiệt
mãnh liệt trong cơ thể cô khiến cô run rẩy.
Anh hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô nồng nhiệt, khẽ cắn rồi liếm sau tai
cô, hôn lên cái cổ mềm mại, ấn xuống tạo thành từng dấu hôn kích tình.
Cho tới khi tay anh bóp nhẹ cặp vú mềm mại trước ngực cô, ngón tay khẽ
lướt qua nụ hoa mềm mịn trên đỉnh núi cao vút ấy.
“A…..” Cô rên một tiếng, cả người run rẩy không thôi, lửa nóng dục
vọng trong cơ thể càng tăng vọt.
Môi anh đi xuống, thay phiên bú liếm hai nụ hoa mê người của cô, dùng
lưỡi trêu đùa.
Trước ngực truyền tới cảm giác nhói nhói như dòng điện xẹt qua thần
kinh cô, bụng dưới trào ra dòng nhiệt mắc cỡ làm cô tiếp tục kêu rên.
Bàn tay nóng hổi trượt xuống theo đường cong của cô, lưu luyến vuốt
ve bụng cô, bắp đùi anh tách hai chân cô ra khiến bụi hoa nữ tính kín đáo
của cô phơi bày ra ngoài, sau đó tay anh đưa vào thăm dò, ngón tay trượt
qua tầng tầng lớp lớp cánh hoa khiêu khích, trêu đùa.
“A……” Bụng dưới cảm thấy tê dại sảng khoái khiến cô bật ra tiếng
rên, sau đó rên càng nhiều hơn.
Lý trí còn sót lại cuối cùng nói với mình hành vi của anh không đúng
nhưng thân thể lại không muốn nghe theo lý trí khuyến cáo, chỉ khát vọng
anh tiếp tục cưng chiều và tìm kiếm giải thoát.
“Thoải mái không?” Anh nói nhỏ, đột nhiên một ngón tay đâm vào hoa
kính tư mật ẩm nóng của cô, thành thạo chà nhẹ múi thịt nhẵn mịn bên