“Nói linh tinh!” Gương mặt tuấn tú tới gần cô, Thường Phong Dịch cười
rất lạnh, rất u ám. “Anh không nói quàng, đối với chuyện nam nữ như vậy,
anh luôn nghiêm túc, cũng không nói đùa, hãy để chúng ta cảm thụ nhiệt
tình của nhau lần nữa đi!”
“Không! Anh….. Anh làm gì? Anh…. Anh không biết xấu hổ!” Khuôn
mặt của anh càng tới gần càng tạo áp lực lớn cho An Lệ Đề khiến cô sợ mặt
trắng bệch. Cô cố gắng kéo dài cự ly giữa họ nhưng không thể được, dưới
tình huống cấp bách tức giận nói: “Đồ khốn kiếp! Còn nói không phải ép
buộc, vậy bây giờ anh đang làm gì? Nếu thật là chính nhân quân tử sẽ
không dùng cách này bức người ta vào khuôn khổ! Anh….. Anh là đồ nguỵ
quân tử!”
Thường Phong Dịch đờ người, tay giữ chặt cằm cô, nghiêm nghị nhìn
chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô.
“Miệng lưỡi thật sắc sảo! Sao anh không biết em có tài ăn nói vậy nhỉ?
Thật đúng là nói xong không cho người ta có cơ hội phản bác!” Giọng điệu
anh hết sức châm chọc.
“Anh……..” Rõ ràng bị ánh mắt của anh làm cho run sợ nhưng cô vẫn
quật cường nén lại, ngẩng cao đầu, không muốn nhận thua nói: “Em... Em
có thể quên chuyện đã xảy ra, về sau tuyệt không nói đến, chỉ cần anh
không động tay động chân với em nữa!”
Thường Phong Dịch nhìn cô thật lâu, bỗng dưng cười lạnh. “Khá lắm
An Lệ Đề! Em thật sự cho rằng anh thích ăn trái cây còn non có vị chát như
em sao? Em quá tự đề cao mình rồi! Muốn anh quên chuyện đã xảy ra? Hừ!
Không thành vấn đề!”
Dứt lời, anh hất cằm cô như hất một củ khoai lang phỏng tay, sau đó
nhanh chóng xuống giường mặc quần áo.