Ký ức ùa về thật nhanh, An Lệ Đề chợt phát hiện đã qua bảy năm nhưng
chuyện xảy ra đêm hôm đó vẫn còn trong đầu cô, giống như đã in lại không
thể xoá bỏ.
“Em không hiểu……”
Nhìn nụ cười nhẹ nhàng của Thường Phong Dịch, An Lệ Đề khó tin là
anh đã quên lời nói bảy năm trước, dù sao lúc ấy cô đã nói những lời không
chỉ không xuôi tai.
Mặc dù cô vẫn muốn tìm cơ hội giải thích với anh nhưng lập trường
giữa hai người làm cô không biết nên nói gì mới có thể biểu đạt sự hối hận
của mình.
Nhưng cô không phải loại người không biết nhận sai, biết mình đã từng
nói bậy, bây giờ có cơ hội, cô cũng sẽ không trốn tránh nói rõ ràng.
“Không hiểu cái gì?”
An Lệ Đề nhìn thẳng anh. “Đã qua cái năm không vui đó, tại sao anh
vẫn có hứng thú với em?” Cô cũng không quên anh đã từng nói anh cũng
không muốn “Ăn” quả non còn chua như cô……
“Anh chưa từng nói chuyện xảy ra năm đó làm anh không vui.” Thường
Phong Dịch nhìn sự nghi ngờ trong mắt cô, cười một tiếng. “Em phải biết
quy luật hấp dẫn nhau giữa nam nữ chứ? Em hấp dẫn anh… anh muốn em,
khó hiểu lắm à?”