qua tối nay, cô sẽ trở thành bạn gái đáp ứng mọi nhu cầu của anh. Mà khiến
cô càng thêm kinh ngạc là cô lại không hề cảm thấy không tình nguyện.
Suy nghĩ một lát, mặc dù lúc này đang ở trong tình huống bất bình
đẳng, có lẽ có thể nói trời cao cho cô thêm cơ hội, để cô có thể có cơ hội
yêu anh lần nữa, tại sao cô không cam lòng?
Năm đó sau khi anh kiên quyết bỏ đi, cô không chỉ hối hận vì đã nói
những lời độc ác với anh, còn ngoài ý muốn phát hiện ra rằng—— thật ra
không biết từ lúc nào, cô đã thích anh thật nhiều, cho nên mới không kháng
cự xảy ra quan hệ thân mật với anh, hơn nữa không hề hối hận.
Cho dù lúc ấy cô mê mang nhưng vẫn ý thức được người hôn cô, chạm
vào cô là anh, cô thật sự cam tâm tình nguyện; sau đó, vì quá hoảng sự hành
động phóng đãng quá mình, cô mới thẹn quá hoá giận phát tiết với anh……
“Nghĩ gì vậy? Hối hận à?” Cởi quần áo mình rồi trèo lên giường,
Thường Phong Dịch nâng cằm An Lệ Đề lên, phát hiện ánh mắt cô mơ
màng, hiển nhiên đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
“Cái……. Cái gì?” An Lệ Đề hồi hồn, liếc mắt thấy anh trần trụi, khuôn
mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ lên.
Ánh mắt anh thăm dò trên người cô. “Em sợ ngây người hay hối hận
đồng ý điều kiện của anh?”
An Lệ Đề lườm anh. “Hoảng sợ ngẩn người cái gì? Đừng nói nhảm!
Hơn nữa em đâu có hối hận…….”
“Vậy thì tốt.” Anh hài lòng nói, đồng thời ánh mắt anh bắt đầu tuần tra
dọc đường cong mềm mại của anh, lửa dục trong mắt từ từ tăng lên.
Ánh mắt anh như lửa khiến khuôn mặt cô đỏ ửng, toàn thân cảm thấy
nóng ran.