Bên tai truyền đến tiếng rên động tình của cô, dục vọng phái nam sưng
to dưới bụng anh lại dâng trào, kích động đến nỗi chỉ muốn lập tức tiến vào
hoa kính ẩm ướt nóng bỏng.
Động tác của ngón tay bên trong cơ thể cô lại càng trở nên nhanh hơn,
ngón cái cọ xát hoa hạch mẫn cảm, kích thích ham muốn tình dục trong cơ
thể cô càng thêm mãnh liệt. Cho đến khi bên tai vang lên tiếng thét cao vút,
ngón tay cảm giác được trong cơ thể cô đang co rút mãnh liệt, lúc này anh
mới thở hắt một tiếng rồi rút tay ra.
Bàn tay to của anh lập tức mở rộng hai chân cô, sau đó để phái nam
căng cứng ở trước cửa huyệt trơn ướt, một tay kéo chân cô gác lên bả vai
mình, một tay vịn lấy eo cô, thắt lưng ưỡn thẳng, mạnh mẽ tiến vào bên
trong hoa kính nóng bỏng ướt át . . .
Đột nhiên bị lấp đầy đến cực điểm, cảm giác đau đớn ập tới, lấn át hết
tất cả mọi giác quan của An Lệ Đề, khiến cô phải kêu lên.
Cảm giác mất hồn đến kỳ diệu, Thường Phong Dịch gầm lên một tiếng,
kìm chế dục vọng, cố gắng để im trong cơ thể cô: “Em... chưa . . .”
Hoa kính của cô chặt như xử nữ, không một lời nào có thể biểu đạt rõ
được sự thật này, đến giờ anh đã hiểu, rất lâu rồi hoặc căn bản là cô chưa
từng làm chuyện ân ái thân mật này, mà cái sự thật này lại khiến cho lòng tự
tôn của đàn ông trong anh vô cùng thỏa mãn.
Anh cúi đầu mút lấy nụ hồng trước ngực cô, bàn tay to lại nhẹ nhàng
vân vê xoa bóp, cố tình muốn phân tán sự chú ý của cô.
Khoái cảm sung sướng dần át đi cảm giác đau đớn khiến toàn thân An
Lệ Đề run rẩy, tiếng rên rỉ không nhịn được mà bật ra khỏi khóe môi.