- Vâng, vâng, tôi không làm phiền nữa. Thu Thành ra ngoài nói chuyện
với thư ký Vương, nhận lấy bàn hợp đồng, vừa đọc qua tức thì sững sờ, hợp
đồng ghi 70 vạn chứ không phải 52 vạn như Giả Cổ Văn nói, lão già này ăn
quá dày rồi....
Trong văn phòng, Giả Cổ Văn khó chịu nói với tên què: - Lão Sở, đây là
đơn vị, có chuyện gì phải báo tôi biết trước, anh tự tiện xông vào thế này
ảnh hưởng không tốt.
Vì Giả Cổ Văn giao phòng quản lý nước máy cho Sở Văn Lâu quản lý,
nên hắn một lòng làm chân chó cho ông ta: - Chủ nhiệm giả, tôi sốt ruột
quá.
Sở Văn Lâu thở phì phò: - Anh nói xem, tên khốn Trương Thắng đó bị
bắt bao lâu rồi mà chưa kết tội được, tài khoản tổng công ty tuy đã đóng
băng, nhưng công ty phía dưới vẫn kinh doanh như thường, con tiện nhân
Chung Tình đó không ngờ một tay vực dậy cả công ty, bây giờ nó còn chạy
khắp nơi lo lót hòng cứu thằng đó ra nữa, cứ cái đà này không khéo nó
thành công, anh phải nghĩ cách.
Giả Cổ Văn bực mình: - Tôi không nghĩ chắc, nhưng tôi còn bao nhiêu
việc đề làm, trước kia họ muốn loạn là để đả kích chính địch, giờ họ lên
làm chủ nhà rồi, còn muốn nhà mình loạn nữa sao? Chúng ta làm gì cũng
phải hợp lẽ hợp pháp, nếu không người đầu tiên xử lý chúng ta là họ.
Sau khi lên làm chủ nhiệm khu khai phát, việc đầu tiên Giả Cổ Văn
muốn làm là nhổ bật gốc công ty của Trương Thắng vốn là gai trong mắt
ông ta, thù hận của ông ta với Trương Thắng, không kém tên què Sở Văn
Lâu.
- Tôi cũng sợ bọn họ muốn nhanh chóng dẹp yên vụ này, nếu tên nhãi đó
mà thoát được không mất một sợi lông thì công sức chúng ta uổng phí cả.
Thời gian qua tôi đã đi gặp Lão Đinh cục thuế vụ dò hỏi ý kiến ông ta, ông