Trên đường đi không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp chủ động tiếp cận
hai chàng trai tuấn tú này, nhưng đều chỉ nhận được những lời từ chối lịch
thiệp, vì Raymond và Edward, hai anh chàng đẹp trai ấy lại là một đôi, nếu
không phải nữ tu Evelina gửi gắm, bọn họ cũng chẳng đưa Tần Nhược Lan
đi cùng.
Bọn họ đi tới nơi giáp ranh với biên giới Scotland, ở nơi này có cái hồ
nổi tiếng, hồ Grasmere.
Nơi này có tất cả những phong cảnh mỹ lệ nhất của tự nhiên có thể sở
hữu, hồ nước, núi non, thác nước, nhưng đẹp nhất vẫn là những hồ nước
lớn nhỏ giăng giăng khắp nơi, thời điểm
Tần Nhược Lan không phải là thục nữ hiền lành, cho dù đang buồn, cô
cũng chẳng tha thẩn tản bộ ngâm thơ bên hồ như Lâm Đại Ngọc, cô thích
vận động.
Cưỡi ngựa, chèo thuyền, leo núi, chơi golf, tennis chính là những môn
thể thao Tần Nhược Lan thích nhất, đa phần là sở trường của Raymond và
Edward, nên ba người chơi cực kỳ hợp ý vui vẻ.
Bải cỏ bát ngát, Raymond và Edward kìm cương ngựa, nhìn Tần Nhược
Lan vẫn thúc ngựa phi nước kiệu trên sườn núi, Tần Nhược Lan cưỡi con
ngựa cao lớn màu mận chín, mặc trang phục cưỡi ngựa tiêu chuẩn, sơ mi
trắng cổ cao, quần co dãn màu đen, chiếc mũ đen, trông rất oai hùng.
Raymond nhún vai: - Hẳn Nhược Lan có chuyện thương tâm muốn phát
tiết.
Edward nhíu mày: - Đừng cảm khái nữa, cô ấy đang cưỡi con ngựa rất
bướng, không ai dám tùy tiện cưỡi đâu, cô ấy lại mới học cưỡi ngựa.
- Phát tiết được cũng...