CAO THỦ KIẾM TIỀN
Nguyệt Quan
www.dtv-ebook.com
Chương 177: Sơn Trọng Thủy Phùng (2)
- Ê, Lão Sở còn chưa xong à? Tên đại ca ở dưới trèo thang thò đầu lên
hỏi:
- Sắp rồi đây. Sở Văn Lâu dùng dao ép Chung Tình lùi lại, tới khi cô dựa
lưng vào lan can không còn chỗ lùi nữa.
- Đêm đó tao muốn chơi mày, rốt cuộc bị Trương Thắng đánh cho sưng
một mắt, hôm nay tao phải chơi cho đã, còn mấy thằng dưới kia nữa. Nể
tình đồng nghiệp, khuyên mày một câu, nhắm mắt lại, cứ tưởng tượng là
Trương Thắng sẽ thoải mái hơn, chỉ là nếu Trương Thắng biết rồi, có thèm
nhìn mặt mày nữa không? Sở Văn Lâu đưa tay ra bóp một bên vú của
Chung Tình, con dào cứa qua cứa lại: - Đừng nhúc nhích, nếu không gương
mặt xinh đẹp này có ngay một cái xẹo đấy.
Chung Tình quay người lại né tránh bàn tay kia, phía trước là khoảng
không tối tăm, chỉ cần nhảy xuống đó, mọi thứ sẽ kết thúc, cô không phải
chịu đựng thêm nữa, nhưng cô đi rồi, Trương Thắng sẽ ra sao, y không biết
ai ở đằng sau hại mình, không có cô, công ty cũng không còn …
Mình không thể chết ở nơi này, Chung Tình cắn chặt hàm răng.
Sở Văn Lâu không vội vàng, từ từ áp sát vào lưng Chung Tình, con dao
chĩa vào cổ, ấn hạ thể vào giữa hai bờ mông gợi cảm kia, máu nóng toàn
thân chảy ngược lên não, tiếng thở hổn hển nặng nề, thích thú cảm nhận cơ
thể cô đang run lên từng chập vì sợ hãi, lòng tràn trề khoái cảm báo thù: -
Chỗ này cô gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa, đừng vờ vịt, cô
đâu phải trinh tiết liệt phụ gì.