- Tiểu Duyệt, anh chịu không nổi rồi, lần trước tới giờ là hơn một tháng,
anh chết mất... Hắc Tử không dám dùng sức cưỡng ép, đành van nài: - Hay
thế này, em ra cửa sổ, vịn tay vào, chổng mông lên...
- Anh chết đi, em không chịu, xấu hổ chết đi được.
- Đi mà Tiểu Duyệt vợ của anh, em nhẫn tâm nhìn anh bị dày vò thế này
sao... Hắc Tử tinh lực quá thịnh vượng, một tháng qua vô cùng khổ sở với
hắn:
Đôi tiểu tình lữ giằng co, Hắc Tử vừa hôn vừa sờ soạng trên người Bạch
Tâm Duyệt, nửa đùn nửa đẩy bị hắn kéo tới cửa sổ. Trời vừa sang hè, Bạch
Tâm Duyệt đã thay váy, Hắc Tử sướng rơn, đặt lên môi cô nụ hôn dài triền
miên nóng bóng, làm Bạch Tâm Duyệt nhũn người không ngừng thở hổn
hển, hiển nhiên đã bị kích thích lắm rồi.
Thế là tay trái như rắn lặng lẽ trườn vào dưới mép áo thun, vuốt ve làn da
non mịn của Bạch Tâm Duyệt, dần dần mò tới dưới áo lót, sớm quen đường
thuộc lối tìm ngay được nút áo, thuần thục cởi nó ra, ôn nhu vuốt ve bầu vú
hơi nhỏ so với bàn tay của mình, cảm giác thì sướng vô tận, hai ngón tay vê
vê hạt đậu.
Từng hồi khoái cảm tê rền như điện giật làm toàn thân Bạch Tâm Duyệt
bủn rủn, hai núm vú cũng kiêu ngạo dựng lên, rồi mơ mơ hồ hồ bị Hắc Tử
xoay người đẩy chống vào cửa sổ, mái tóc dài bị gió đêm thổi tung bay
càng thêm phần mê hoặc, quần lót bị kéo xuống đùi cũng không biết, rồi
hai bờ mông trắng trẻo hiện ra vô cùng bắt mắt trông đêm mời gọi …
Đang lúc Hắc Tử định vung thương lên ngựa thì tiếng chuông điện thoại
réo vang, Bạch Tâm Duyệt tức thì giật bắn mình, mắt hoảng sợ nhìn quanh,
kéo quần lót lên, ngồi thụp xuống nấp trong góc tối.
Hắc Tử muốn đập đầu vào tường, làm sao lại quên tắt máy, bực tức rút
điện thoại ra, xem số là công ty gọi tới, rống lên: - A lô, Lão Hồ, chuyện gì