Tiểu Lộ và Trịnh Lộ ngồi bên cạnh, hai mắt đều đỏ hoe.
- Tiểu Lộ, con bé đáng thương quá, sau này phải làm sao?
Một nhân viên trung tâm thở dài: - Trước tiên chúng ta tổ chức hậu sự
cho anh Liễu đã, sau đó đưa nó vào cô nhi viện.
- Đừng... Đừng đưa vào đó. Ký ức của Tiểu Lộ về cô nhi viện không hề
tốt: - Nó mới ba tuổi, đưa vào chỗ đó tội nghiệp lắm.
- Vậy thì biết làm sao? Một nhân viên ủ rũ nói: - Điều kiện của chúng ta
đều không tốt, chẳng cưu mang được nó.
Tiểu Lộ vẫn nhớ cảm giác của mình, giống như bị cả thế giới vứt bỏ, cô
độc vô cùng, đứa trẻ nào trong đó ra đều có ám ảnh tâm lý... Trước mắt cô
thoáng hiện ra hình ảnh của mình năm xưa, trong một đêm mưa gió, đi đất
chạy trốn ra ngoài, đập cánh cửa sắt cô nhi viện gào khóc:" Cha mẹ ở đâu,
mau tới thăm con, bây giờ con ngoan rồi, rất nghe lời, không ương bướng
nữa... Cha, mẹ, quay về với con đi, đừng bỏ con ở chỗ này.."
Nước mắt chảy dọc theo gò má nhợt nhạt của Tiểu Lộ.
- Em sẽ chăm nó, em sẽ làm mẹ nó, Miêu Nhi, dì Tiểu Lộ sẽ nuôi con, có
được không? Tiểu Lộ gạt nước mắt nói thật kiên định:
Liễu Vũ nhào vào lòng Tiểu Lộ, cả hai ôm nhau khóc không thành tiếng.
- Tiểu Lộ, em đừng có ngốc, có biết nuôi một đứa bé khó khăn ra sao
không, với lại người chưa kết hôn không được phép nhận nuôi đâu. Một
nhân viên khá lớn tuổi khuyên nhủ, đứng dậy chào: - Bà Y tới rồi.
Bà Y được tài xế dìu vào, nhìn tấm ảnh Liễu Phong trên bàn, khóc một
hồi, than làm sao người tốt lại không có kết cục tốt đẹp. Sau đó nghe mọi