con người có thể thắng trời, lúc đó ngày diệt vong không còn xa nữa. Nhớ,
làm bất kỳ việc gì, cũng phải thuận theo thời thế, không được nghịch thiên,
nếu không ắt bại.
- Vâng, tôi nhớ rồi.
Anh Văn vỗ vai y: - Bây giờ nhớ thì dễ, phải nhớ cả lúc mình đắc thế
mới khó mới cần nhớ. Tôi chính là vết xe đổ làm gương cho cậu, nhớ kỹ,
luôn luôn ghi nhớ.
- Vâng!
Bước chân ra ngoài trại giam, đứng ngay trước cảnh cổng sắt lới, Trương
Thắng nheo mắt nhìn bầu trời, cứ đứng thế không có bất kỳ động tác nào,
vẫn là bầu trời đó, vẫn là đám may đó, gió vẫn thế, không khí vẫn vậy,
nhưng cảm giác khác hẳn.
Tự do rồi.
Trương Thắng muốn hét lên thật lớn, nhưng phát ra ngoài lại là hai dòng
nước mắt...
Trước khi được thả, bao giờ trong trại cũng hỏi có muốn thông báo cho
ai không, Trương Thắng lắc đầu, nên bạn bè và người nhà đều không biết
hôm nay y được tự do.
Trương Thắng không về nhà, mà tới căn nhà ở vườn Hoa Hồng, mở cửa
ra, chuyện xưa như một giấc mộng, hai cô gái từng xuất hiện trong căn nhà
này, cả hai đều để lại vết cắt sâu trong tim y.
Vuốt ve từng món đồ trong nhà, nhớ lại mỗi câu chuyện xưa kia, cuối
cùng Trương Thắng đi ra ban công, lặng lẽ ngồi hút thuốc, không ai biết y
nghĩ gì, cứ ngồi đó từ sáng cho đến khi ráng chiều phủ bóng, lẻ loi một
mình như con thú bị thương lết về ổ liếm láp vết thương.