Trương Thắng trả lời đơn giản, cô gái "ồ" khẽ một tiếng, tỏ ra biết ý,
nhoẻn miệng cười, cầm tờ báo lên đọc.
Máy bay cất cánh, Trương Thắng có một thói quen, cứ đi xa là ngủ, bất
kể là đi tàu hỏa, ô tô hay máy bay, thế nên chẳng bao lâu khép mắt ngủ, rồi
lại không biết qua bao lâu, thấy vai mình hơi nặng, mở mắt ra thấy cô gái
bên cạnh đã ngủ say, tờ báo đặt lên đùi, đầu tựa vào vai y, mùi hương
thoang thoảng luồn vào mũi, từ góc độ của y nhìn thấy hết mảng da ngực
trắng nõn giữa cổ áo.
Nếu là trước kia, y thoải mái bổ mắt một phen, Trương Thắng bây giờ
đơn giản đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh mặt trời hơi chói mắt,
vươn tay ra đóng lại, cô gái vẫn ngủ rất ngon lành, Trương Thắng còn hơi
hạ người xuống, để vai mình ở tầm vừa vặn nhất, sau đó tiếp tục nhắm mắt
ngủ.
- Các vị hành khách chú ý, mười lăm phút nữa máy bay của chúng ta sẽ
tới sân bay Vĩnh Cường thành phố Ôn Châu...
Giọng nói phát ra từ loa làm cô gái giật mình tỉnh giấc, thấy mình gối
đầu vào vai Trương Thắng ngủ, rối rít xin lỗi: - Xin lỗi anh, thật có lỗi quá.
- Không sao, cơ hội này không phải ai cũng gặp được. Trương Thắng
vừa đùa vừa hoạt động cánh tay hơi tê, phá tan sự lúng túng của đôi bên:
- Hi hi, rất có phong độ quý ông, tôi là Y Du, lần này về Ôn Châu tham
gia liên hoan tụ tập với bạn bè đại học, tôi học ở đó bốn năm, rất thông
thuộc. Nếu anh đi du lịch thật, tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho anh, coi như
báo đáp anh cho mượn vai.
Lời mời từ một mỹ nhân như thế, có chàng trai nào không tơ tưởng linh
tinh, Trương Thắng cười, khéo léo từ chối: - Cám ơn cô, bạn bè tụ tập, nhất
định du sơn ngoạn thủy, uống rượu ca hát, tôi không nên làm phiền.