Trương Thắng thấy thú vị lắm, cảm giác giống như trong trại giam, có cả
tiểu đệ lẫn lão đại.
- Để em giúp anh. Lạc Phi thấy Trương Thắng lóng ngóng nhìn cái máy
vi tinh, mỉm cười đi tới bật máy cho y:
"Tít.." Cái máy sáng đèn.
- Anh xem đây là phần mềm giao dịch Càn Long, dùng chỏ chuột ấn vào
nút menu, sẽ hiện ra hệ thống giao dịch.
Lạc Phi giảng giải sơ qua thao tác, nói rất nhanh, động tác cũng nhanh,
Trương Thắng xem hoa cả mắt, đầu váng vất.
- Ngừng ngừng... A, cám ơn Tiểu Phi, để tôi từ từ mò mẫm, chỗ nào
không hiểu sẽ hỏi cô.
- Vâng, anh ấn vào đây có phần help. Lạc Phi lùi về chỗ ngồi ở cửa:
Trương Thắng bắt đầu học tập thao tác phần mềm, máy vi tính với y
không khác gì nông dân nhìn pháp bảo trong truyện tiên hiệp, quá thần kỳ,
bên tai thì nghe người khác bàn tán ba hoa, cổ phiếu nào lên, cổ phiếu nào
giảm, mỗi ngày chả có việc gì làm ngoài nhìn và nhìn.
Hơn một tiếng đồng hồ nhìn vào màn hình, Trương Thắng thấy hơi
choáng váng, ngồi thẳng lên, làm động tác thể dục.
- Anh uống nước không? Hai người ngồi gần nhau, Lạc Phí đặt tài liệu
xuống hỏi.
- Cám ơn. Trương Thắng nhìn lên bàn: - Tôi quên mang cốc rồi.
- Không sao em lấy cho anh cốc giấy.
Trên bàn Lạc Phi có chồng cốc giấy dùng một lần, có lẽ chuẩn bị sẵn.