Hai chàng trai tóc vàng tuấn tú phong độ đi tới, một người nắm lấy tay
cầm xe lăn, đặt tay lên vai Tần Nhược Lan, áy náy nói: - Xin lỗi vì không
chăm sóc tốt cho cô ấy.
Tần Nhược Nam nghe em gái phiên dịch lại, cười đáp: - Anh Raymond,
em gái tôi rất nghịch ngợm, chuyện này là tai nạn không may, chẳng thể
trách ai được. Em gái tôi được chữa trị ở bệnh viện tốt thế này cũng là nhờ
anh, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tìm y tá chăm sóc cho nó.
- Không, không, không, Nhược Lan là bạn tôi, tôi phải có trách nhiệm.
Raymond lắc đầu nói: - Thương thế của cô ấy cần phối hợp vật lý trị liệu
lẫn thuốc men, hoàn cảnh nơi này chưa phải tốt nhất. Tôi muốn trao đổi với
cô chuyện này, tôi muốn đưa Nhược Lan tới đảo Ioina, đất phong của gia
tộc chúng tôi, nơi đó phong cảnh rất đẹp, không khí cũng thích hợp. Bản
thân tôi cũng là bác sĩ, sẽ chăm sóc tốt cho Nhược Lan.
Tần Nhược Nam thấy Raymond thái độ chân thành, không tiện từ chối
ngay: - Chuyện này tôi cần trao đổi với người nhà.
- Được, tôi đợi ý kiến của mọi người, nhưng xin hãy cân nhắc nghiêm
túc ý kiến của tôi, nơi này cách quê nhà của tôi không xa, muốn khám lại
hay điều trị khác, cũng rất thuận tiện.
Tần Nhược Nam đưa tay ra bắt tay hắn: - Cám ơn anh, tôi sẽ trịnh trọng
cân nhắc đề nghị này. Tôi không thể ở lại đây lâu, thời gian sắp tới cha tôi
đến sẽ mang theo ý kiến của cả nhà.
***** *****
- Chúng ta đang làm nghề nghiệp có tính khiêu chiến nhất thế giới này.
Rất nhiều người vốn bình thường, trong một đêm sở hữu số tài sản khiến
đại đa số cả đời chỉ nằm mơ mới thấy; cũng không ít người chỉ trong sớm
tối mất đi gia nghiệp vất vả tích góp cả đời. Khái niệm giàu nghèo ở nơi
này cần tái định nghĩa, không có giàu cũng không có nghèo tuyệt đối,