Lạc Phi lườm hắn một cái, khoác vai Trương Thắng: - Đi, em đi với anh.
…. …..
- Anh Sinh. Vừa thấy Từ Hải Sinh, Đường Tiểu Ái liền chạy tới, cô mặc
váy ngủ rộng thùng thình, mang vài phần phong tình lười nhác, phá thai đã
hơn một tuần, cô cũng xin nghỉ phép của tuần, tuần sau phải bay.
Tâm tình Từ Hải Sinh rất tốt, sau khi hắn lôi kéo được mấy đại hộ, ký
hiệp nghị quản lý với Kim Ngưu, đồng thời còn chùng vài lãnh đạo chủ yếu
của tập đoàn này ký một bản hiệp nghị bí mật.
Ông ta sở dĩ thả tin ra là vì tính toán lâu dài, ông ta không chỉ muốn kiếm
tiền ở đây, quan trọng hơn là muốn nâng cao danh tiếng, để nhiều người tin
tưởng giao tiền cho mình.
Một tuần thao tác cực kỳ thành công, đúng như ông ta dự liệu, vì tung tin
ra nên không ai dám theo, sợ bị bẫy, nhưng bọn họ đều mật thiết chú ý tới
động tĩnh của cổ phiếu này.
Từ Hải Sinh ôm lấy vòng eo mềm mại của Đường Tiểu Ái, kéo tới ghế
sô pha, đặt cô ngồi lên đùi mình: - Bảo bối, sức khỏe thế nào?
- Không sao nữa rồi, anh Sinh, người ta ngày mai phải đi làm rồi, chỉ
muốn ngày ngày ở bên anh thôi.
- Ài, có câu tiểu biệt thắng tân hôn, chúng ta thi thoảng tiểu biệt, có phải
lúc nào cũng là tân hôn không?
- Ứ thèm. Đường Tiểu Ái giẩu môi giận dỗi: - Anh Sinh, có phải là anh
có nữ nhân khác, cho nên không muốn em quấn lấy anh không?
- Đừng nghĩ linh tinh, có mỹ nhân như em, anh còn nhìn trúng ai được?
Từ Hải Sinh hôn nhẹ nhẹ lên môi má vai Đường Tiểu Ái, mỗi động tác đều