- Đừng giận, mà có phải tại anh đâu, em nói nhà em ở gần đây, chẳng lẽ
lại không biết nơi này thế nào?
- Em... Lạc Phi chống chế: - Em đi làm là về thẳng nhà, từ nhà tới thẳng
chỗ làm, làm sao biết được.
- Chậc chậc, đúng là cô gái ngoan, được rồi, anh đưa em về nhà, muộn
quá nhà em lại lo.
Lạc Phi chỉ cái ngõ gần công viên: - Nhà em trong tiểu khu đó.
Đi vào ngõ một đoạn chừng năm bảy mét có cánh cổng tiểu khu, đèn
đường rất sáng, song Trương Thắng không yên tâm: - Nơi này loạn lắm, để
anh đưa em về tận nhà.
- Đừng... nhà em... ừm, cha mẹ rất nghiêm, nếu thấy anh đưa em về, thế
nào cũng cho rằng anh là bạn trai của em, hỏi này hỏi nọ, anh mà nói không
phải thì em gặp rắc rối... Lạc Phi lấy di động ra: - Em gọi điện để cha em
đón em.
Trương Thắng lè lưỡi, không ngờ bây giờ còn có người quản lý con mình
chặt như vậy, nói: - Vậy anh đứng đây nhìn em, vào nhà rồi gọi điện cho
anh biết, rồi anh mới đi.
Sự chu đáo của Trương Thắng làm trái tim Lạc Phi không nhỏ nhảy nhẹ
một cái, gật đầu, vừa gọi điện vừa đi vào tiểu khu.
Một lát sau Trương Thắng nhận được điện thoại của Lạc Phi nói rằng đã
về nhà, y mới yên tâm bắt taxi tới chỗ Chung Tình.
Hôm sau là cuối tuần, Trương Thắng về nhà thăm cha mẹ, rồi gọi điện
cho Tiêu Tử, bảo hắn liên hệ với Lý Nhĩ và Lý Hạo Thăng, mời bọn họ ăn
cơm, Tiêu Tử do dự một lúc mới nhận lời.