gấp đi, chịu lỗ một ít. Hai nếu đủ gan thì tiếp tục theo nó, đợi một hai tháng
nữa, có khi còn kiếm nhiều hơn chơi du kích đấy.
Sau đó Kim Ngưu cứ vậy xuống dốc, suốt cả tháng ở trạng thái nửa sống
nửa chết, hiện đã gần hết năm, mỗi khi tới đầu năm có rất nhiều yếu tố
không thể xác định, cho nên cuối năm không có giao dịch lớn. Người mua
Kim Ngưu đa số tuyệt vọng rút lui, cả Hồng Béo cũng thế, hắn không đủ
dũng khí tin theo từ Hải Sinh.
Từ Hải Sinh lại lần nữa âm thầm tiến hành kế hoạch một hòn đá trúng
hai con chim của mình.
Trương Thắng tại TTCK cũng ngày tiến ngàn dặm, y mua cổ phiếu Công
nghệ Đông Phong, sau khi y bán ra không lâu liền rớt giá thê thảm, lượng
giao dịch giảm nghiêm trọng, y lại quyết đoán tung tiền mua lại.
Thường mà nói người chơi cổ phiếu luôn ấn tượng sâu với cổ phiếu đầu
tiên mình mua, có cơ hội là mua trở lại. Còn Trương Thắng thực tế thì cổ
phiếu đầu tiên của y là Thục Trường Hồng, nhưng anh Văn nói, thế của nó
đã qua, nên y cứ nhắm vào Đông Phong.
Nhìn qua thì y mua cổ phiếu có thành phần phân tích, nhưng không loại
bỏ được thành phần cảm tính trong đó, có điều khi vận số tới, anh muốn
ngăn cũng không được, nếu nói y ngu xuẩn thì TTCK khi đó còn ngu hơn
y, thế là khi các đại hộ sứt đầu mẻ trán vì Kim Ngưu thì Đông Phong lại lần
nữa phát uy, hứng khởi thăng tiến.
Cuối năm, Hồng Béo cúi đầu ủ rũ: - Đúng là xúi quẩy, không bằng theo
bảo bối may mắn Trương Thắng mua Đông Phong cho rồi. Trương Thắng,
Trương Thắng là Thường Thắng, cái tên nghe đã thấy may mắn.
Trương Thắng chỉ cười, giờ y mới biết cái tên mình đọc trại đi lại có ý
nghĩa xâu xa như thế.