mức độ suy giảm và lượng giao dịch rõ ràng cho thấy, nhà cái vẫn chưa đi,
nhà cái có thể làm giả ở ở Candlestick chart, nhưng không thể làm giả cả ở
Candlestick chart lẫn đồ thị giá bình quân. Những người kia không nhìn ra
vì ngay từ đầu bọn họ đã bị lún vào trong cục diện người ta bày ra, không
thể nhìn vấn đề ở góc độ khách quan nữa, đó là ảnh hưởng của tâm lý và lợi
ích sát sườn.
Hai người đang thảo luận, đột nhiên thấy Ôn Nhã cầm điện thoại chạy
vội vàng ra ngoài, giọng cấp bách hốt hoảng: - Khi nào? Thương thế có
nặng không?
- Có lẽ là người nhà bị bệnh vào viện rồi. Nghiêm Phong thở dài:
Lạc Phi thấy Ôn Nhã đi quá gấp, bàn làm việc vẫn để nguyên, liền đi tới
dọn dẹp, một lát sau lén la lén lút quay về, ghé sát tai Trương Thắng, nói
nhỏ: - Chị ấy đi quá vội, còn chưa kịp tắt máy vi tính.
Nhìn bộ dạng khẩn trương của Lạc Phi, Trương Thắng bất giác bị ảnh
hưởng: - Vậy em thấy cái gì?
- Em nói với anh thôi nhé, đừng nói ra ngoài.
Trương Thắng gật đầu cái rụp: - Anh biết, Phi Phi tốt với anh nhất mà,
mau nói đi.
Lạc Phi đỏ mặt, lườm y một cái: - Chị ấy có hơn 10 triệu cổ phiếu của...
Trương Thắng nghe tới mã cổ phiếu đó thì giật mình, trầm ngâm một lúc
cười: - Anh biết rồi, cám ơn em, đừng nói với ai nữa, giám đốc Lưu mà biết
em tiết lộ bí mật của khách hàng là bị đuổi việc đấy.
- Xí, sao trước khi em nói với anh, anh không nói thế đi, bát cơm của em,
em tự biết giữ. Lạc Phi chun mũi về chỗ, một lúc sau lại tò mò rón rèn đi
sau lưng Trương Thắng, thấy y nghiên cứu Kim Ngưu chứ không phải là cổ