hồn điên đảo sao? Bọn họ làm cái nghề này, bất kể ban đầu vì lý do gì,
nguyện ý hay không, lâu dần sẽ bị nó ảnh hưởng, chàng trai như Trương
Thắng, Tiểu Ôn muốn vui vẻ một phen, đổi cảm giác.
- Anh Trương, chúng ta cùng hát một bài đi, hay là đổ xúc xắc uổng
rượu.
Tiểu Ôn thân thiết nói, người như con rắn nước trườn vào lòng Trương
Thắng:
- Lúc nãy tiếp các vị lãnh đạo uống nhiều rồi, sợ uống nữa không chịu
nổi.
Trương Thắng không thể từ chối quá lộ liễu, một tay đặt lên eo Tiểu Tất
vuốt nhẹ, nhưng cảm giác khác hẳn lúc nãy rồi, vì trong tranh đấu nội tâm
hết sức dữ dội.
@media(min-width:480px)
{#mgiframe{width:100%!important;height:315px!important;max-
width:980px;margin:auto;display: table;}} @media(max-width:480px)
{#mgiframe{width:100%!important;height:570px!important;}}Có
giọng
nói đang ra sức xúi bẩy, cần gì tỏ ra quả đường hoàng đứng đắn ở đây,
không phải tỏ vẻ thanh cao hơn đám dâm dân kia à? Người ta bị thấy coi
thường, tất nhiên không chịu làm ăn với mình, chỉ đối phó một chút, không
tới bước cuối cùng là được, cho dù có tới bước đó cũng đâu hề gì, đâu phải
vợ chồng thật, chẳng qua vụ buôn bán xác thịt thôi, mấy cô gái này đêm
đêm động phòng hoa chúc đổi tân lang, một cánh tay ngọc ngàn người gối,
nửa đôi môi hồng vạn khách hôn mà.Ý nghĩ đó sinh ra càng làm Trương
Thắng toát mồ hôi lạnh, lần này buông thả một chút sẽ có lần sau, rồi lần
sau nữa.
Lúc này xã trưởng Giả cùng mấy cán bộ thôn đã kéo cô gái bên cạnh lên,
ra giữa phòng bao khiêu vũ, ánh đèn rất phối hợp tối lại, tiết tấu nhạc trở