Một giờ chiều, Trương Thắng đang có giấc mơ tươi đẹp, y mơ mình
đang đại chiến ba trăm hiệp với Chung Tình thì xuất hiện thêm hai cô gái
nữa, là Tiểu Lộ và Tần Nhược Lan, đang sướng run người định gọi hai giai
nhân lên giường tham chiến bị người ta lay mình đánh thức.
- Lên rồi, lên rồi! Dậy thôi.
Trương Thắng muốn hét thật to, tại sao những giấc mơ đẹp luôn bị đánh
thức vào lúc quan trọng, cáu kỉnh: - Cái gì lên?
Lạc Phi hưng phấn hoa chân múa tay: - Lên hết, cổ phiếu nào anh mua
cũng lên, anh thật là thần kỳ.
Trương Thắng vẫn chưa tỉnh ngủ, kéo cái áo khoác đắp trên người ta: -
Em mơ à, sáng nay còn sóng yên biển lặng, làm sao lên nhanh như thế...
- Anh mới nằm mơ ấy... Lạc Phi mặt đỏ lựng, giữa đũng quần của
Trương Thắng dựng lên một cái lều lớn, đập thẳng vào mắt cô, vội đứng
thẳng lên, quay đầu đi: - Còn không mơ tử tế.
Trương Thắng thoáng cái hiểu ra, kéo áo che đi, hắng giọng một cái đẩy
ghế tới trước máy vi tính, vừa nhìn một cái đã há hốc mồm, toàn bộ thị
trường cực kỳ sôi động, mũi tên xanh đi thẳng lên trên, làm y vỗ vỗ màn
hình, cho rằng là sự cố máy tính.
- Chuyện gì xảy ra, nhất định là có sự kiện trọng đại rồi, lên mạng... lên
mạng... Giờ Trương Thắng đã hiểu mạng internet là nơi truyền tin nhanh
nhất.
- Em không biết, trên mạng chưa thấy gì cả.
- Anh đi hỏi. Trương Thắng đứng bật dậy: