được đâu... Ha ha ha, Lão Giả, Tiểu Trương là lần đầu, cậu ấy trước nay chỉ
biết nghiên cứu với đồng ruộng, chưa tới chỗ này bao giờ, mọi người khích
lệ cậu ấy chút đi.
Xã trưởng Giả mới đổi giận làm vui, biểu hiện Trương Thắng giống con
mọt sách:
- Tiểu Trương, ai cũng phải có lần đầu, còn từ chối nữa thể diện mọi
người đều khó coi.
- Đúng, Tiểu Trương, cậu không tham gia là chúng tôi giận đó.
- Phận khách làm sao để chủ ngồi nhìn xuông được.
Cả đám dâm ô mỗi người góp một câu, Từ Hải Sinh đưa tay chỉ một cô
gái nữa:
- Cả em nữa, hôm nay chăm sóc chú em của tôi thật tốt nhé.
Hai cô gái một rái một phải đi tới khoác cánh tay Trương Thắng đang
đứng đờ ra như khúc gỗ.
Từ Hải Sinh cười ha hả:
- Tốt rồi, chúng ta đi thôi.
Nói rồi quay đầu ôm lấy một cô gái đã chọn từ trước đi lên lầu.
Lầu trên rất yên ắng, chỉ có một cái hành lang hẹp chạy dài, hai bên là
những căn phòng nhỏ, chiếu sáng bằng những ngọn đèn đỏ mờ mờ.
Trương Thắng mơ mơ hồ hồ bị hai cô gái kéo vào phòng, tới khi thấy
một cô gái dưa tay kéo dây váy muốn tuột xuống mới tỉnh lại, mặt đỏ như
máu gà, giữ tay cô gái lại: