Chàng trai ở bàn bên cạnh nhìn cảnh đó hâm mộ nói với bạn gái mình: -
Em xem, người ta chăm sóc bạn trai mình như thế kia.
Cô bạn gái liếc mắt nhìn Trương Thắng, rồi lại lườm bạn trai mình: - Em
cũng muốn đút anh ấy ăn, chỉ sợ bạn gái anh ấy không đồng ý.
Chàng trai cứng họng, cúi đầu trút hận lên thức ăn. **** ****
Bữa ăn như dày vò trong địa ngục cuối cùng cũng kết thúc, Tần Nhược
Nam như được lệnh ân xá, lập tức đứng dậy: - Tôi, tôi có việc, phải đi
trước.
Trương Thắng buồn cười nói: - Sao tôi có cảm giác như cô sợ tôi lắm thì
phải, yên tâm đi, tôi ăn no rồi, không ăn cô đâu. Để tôi tiễn cô về.
- Không, không cần đâu, thật đó. Tần Nhược Nam rối rít xua tay: - Tôi
về được rồi, anh là ông chủ lớn bận rộn, cứ lo việc của anh đi... Rồi bỏ lại
Trương Thắng đứng đó gãi đầu gãi tai không hiểu đầu cua tai nheo thế nào,
đi vội vàng như bị ma đuổi.
Lão Mã ngay lập tức bám theo Tần Nhược Lan, tới bãi đỗ xe, xác định
không có người khác mới hỏi: - Tiểu Tần, chuyện gì thế? Cô bị y phát hiện
ra, sao lại nhận lời ăn cơm với mục tiêu?
Tần Nhược Nam từ lúc ngồi ăn đã nghĩ kỹ câu trả lời, nhún vai như
không có chuyện gì: - Y giờ làm ăn phát đạt rồi, muốn khoe khoang trước
mặt tôi mà thôi. Y đã biết thân phận phận của tôi, tôi sợ dứt khoát từ chối
sẽ bứt dây động rừng, nên đối phó với y cho xong.
Lão Mã không nghi ngờ, cho rằng phản ứng khác thường của Tần Nhược
Nam lúc đó là do lúng túng.
Lão Lưu từ sau đuổi tới, nói nhanh: - Y đã tính tiền, sắp ra rồi.