Xã trưởng Giả luôn bám sát từng biến hóa dù nhỏ nhất của Trương
Thắng, tới đây ông ta thấy đã nắm thóp của y, lắc đầu quầy quậy:
- Không phải, là 20 mẫu, tối đa là 20 mẫu.
Trương Thắng tức điên người, nhưng y cũng đã nhận được một bài học
rồi, đó là dục tốc bất đạt, bàn chuyện làm ăn với người ta kỵ nhất là quá cấp
thiết, một khi bị người ta nắm được thóp của mình, quyền chủ động sẽ hoàn
toàn nằm trong tay người ta.
Vì thế y cố áp lửa giận xuống, uyển chuyển nói:
- Xã trưởng Giả, theo lý mà nói 20 mẫu đất làm việc khác thì không phải
là ít, nhưng tôi trồng rau, lợi nhuận mỏng, phải lấy số lượng bù lại, bằng đó
đất biết bao giờ mới thu lại được vốn đầu tư.
- Tiểu Trương, không cần kể khổ với tôi, tôi cũng có cái khó của mình.
Cậu đừng nghĩ chúng tôi ở nông thôn là có thể tùy tiện, qui định quy tắc
nhiều lắm.
Vòi tiền? Trương Thắng xót xa trong lòng, song ít nhất còn có cơ xoay
chuyển:
- Xã trưởng Giả, nếu như một mình ông không định đoạt được, cần phải
lo lót trên dưới, ở đây không có người ngoài, ông ra giá đi.
- Chuyện này..
Xã trưởng Giả cúi đầu trầm ngâm, nửa ngày trời mới phát ra một câu từ
kẽ răng:
- Cậu và Lão Từ là họ hàng thân thích, vậy tôi nói thẳng, 30 vạn, tôi sẽ
xử lý giúp cậu.