***** *****
- Hết rồi, hết rồi. Thân Trai Lương nhìn màn hình mặt vàng như nghệ:
Đổng Thư thì ngồi thất thần trên ghế từ trước, không đủ dũng khí nhìn
diễn biến nữa.
Ngô Trung Hưng dọn dẹp đồ đạc, đầu cúi gằm: - Mọi người, tôi... tôi đi
trước đây, đợi ông chủ về, nói hộ tôi một câu xin lỗi, tôi, tôi không còn mặt
mũi nào nhìn anh ấy nữa.
- Lão Ngô, tôi tiễn anh... Đồng Thư hơi nghẹn giọng đứng lên, cô cũng
muốn đi, nhưng Trương Thắng trước nay đối xử với cô rất tốt, cô muốn đi
phải chào một tiếng, nhưng rất hiểu tâm trạng của Lão Ngô.
" Rắc!" Lạc Phi chẳng bận tâm không khí xung quanh như trong nhà
tang lễ, cắn miếng chocolate ăn ngon lành, nhìn giá đã lên tới 63 đồng...
***** *****
- Ái chà, Thắng, lâu rồi không đánh cờ phải không? Từ Hải Sinh lắc đầu
ăn mất con mã nằm vùng của Trương Thắng: - Chiêu mai phục này của cậu
cũ rồi.
Trương Thắng lúc nhìn màn hình, lúc thì nhìn Chung Tình, khi thì cắn
răng nghĩ nước cờ, lòng y đã loạn rồi, Từ Hải Sinh nhìn thế có chút mất
hứng, thắng lợi dễ dàng thế này còn gì là thú vị.
Liếc nhìn qua màn hình, giá hơi tụt một chút, song vẫn vững vàng ở mức
62.3 đồng, Từ Hải Sinh nghiêm túc nói: - Thắng, thực tình tôi không muốn
hại cậu, chỉ là trên đời có nhiều việc, dù là tôi cũng không thể làm gì được.
Cậu thua rồi.
Cộp, Trương Thắng bị ăn mất tướng.