"Rầm!" Cửa phòng bật mở, một cô gái mặc âu phục nữ, tóc ngắn dáng
thanh thanh, mày liễu dựng ngược, hai tay chống hông, nổi cơn tam bành: -
Các người làm ồn cái gì hả?
Đám người kia nào có sợ, tức thì nhao nhao ùa tới:
- Xin hỏi cô là gì của anh Trương Thắng?
- Không biết anh Trương Thắng có đây không?
Đèn flash chớp liên hồi, làm Lạc Phi hoa mắt, hít sâu một hơi, làm bầu
ngực có hơi nhỏ không ngờ hiện ra chút quy mô, hét lên: - Trương Thắng
táng gia bại sản rồi! Các người không cần phỏng vấn nữa, anh ta đang tìm
chỗ có phong thủy tốt để treo cổ đấy. Đám đông càng thêm kích động.
- Tin này có phải thật không?
- Anh ấy đã treo cổ chưa?
- Xin hỏi anh ấy định treo cổ ở đâu.
- Xin hỏi cô là ai?
Con sư tử Hà Đông rống tiếp: - Bản cô nương là nhân viên của anh ta,
sau này bà cô đây là chủ nợ của anh ta. Chưa treo cổ, điếc à, không phải nói
đang tìm sao, nơi nào có phong thủy tốt hả? Trai giam! Các người muốn
chết cứ tới đó tự tiện.
Cửa đóng sầm lại, một lúc sau những tiếng tạch tạch đùng đùng vang lên
liên hồi, Lạc Phi bật loa hết cỡ, đang chơi Half life trút giận.
Lại qua một lúc nữa, có một đám đại hán mặt mày bặm trợn xuất hiện,
đưa Lạc Phi rất không tình nguyện đi, phóng viên đoán chừng đây là người
của đám XHĐ mất tiền bởi Trương Thắng, định bám theo, nhưng có mấy
tên khác chặn lối, ngăn họ lại.