Cũng may là số điện thoại nhà Trương Thắng rất dễ nhớ, chỉ là cô chưa
bao giờ gọi điện cho cha mẹ y, nên rất thấp thỏm, nếu không phải quá cấp
thiết, cô không dám đường đột gọi điện cho cha mẹ chồng tương lai khi
chưa gặp mặt, nên không dám nói thân phận.
- A lô, xin hỏi cô là ai?
- À, tôi là bạn của Trương Thắng, muốn hỏi anh ấy xảy ra chuyện gì, cô
là ai?
Chung Tình ra dấu cho mọi người im lặng, giả vờ là Hồ Quyên: - Tôi là
em dâu anh ấy, anh cả tôi đầu tư có vấn đề, cả nhà đều đang rất lo, xin
phóng viên các cô có chút lương tâm con người, đừng gọi điện tới quấy
nhiễu nữa. Nếu cô là bạn anh tôi thật, hãy gọi vào di động.
- Này, tôi là...
Nhưng điện thoại đã cúp rồi, nghe tiếng tu tu kéo dài, Tần Nhược Nam
ngây ra một lúc mới sực tỉnh: - Đội trưởng, tôi có chuyện gấp phải Quỳnh
Hải.
Đội trưởng Lưu ngạc nhiên: - Có chuyện gì?
- Nhà tôi có chuyện, tôi phải về ngay.
Đội trưởng Lưu xưa nay vẫn thích Tần Nhược Nam, hơn nữa vụ án cũng
đã tới hồi kết, không cần cô nữa cũng được, liền gật đầu.
***** *****
- Anh Từ, ha ha ha, bây giờ vua đông bắc uy danh vang dội rồi, chậc
chậc, nào đài nào báo rồi TV, tôi còn tưởng đang nói về ngôi sao
Hollywood nào đó kia.